From: Nhàn
Sent: Thursday, December 14, 2006 4:32 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Phai lam sao voi canh chi dau em chong
Chào các anh chị!
Em là một độc giả thường xuyên của mục này. Hôm nay em muốn tâm sự chuyện của mình, mong các anh chị giúp đỡ em.
Em lập gia đình đã được một năm nay. Chồng em là người đàn ông rất tốt, chăm chỉ làm ăn, yêu thương em và có trách nhiệm với gia đình. Hai vợ chồng em sống rất hòa thuận, không khí trong nhà luôn đầm ấm. Mọi việc trở nên rắc rối từ khi chúng em thấy hoàn cảnh gia đình em gái anh quá khó khăn (phải ở thuê, bản thân em anh vừa có con nhỏ lại thất nghiệp, tất cả chỉ trông chờ vào đồng lương của em rể) nên hai vợ chồng em thống nhất cho gia đình em anh về ở chung.
Nhưng từ lúc có cô em gái đến ở, mọi việc trong nhà rối tung lên. Cả em và anh đều rất kỹ tính, đồ đạc trong nhà sắp xếp đâu vào đấy, vì chúng em không có thời gian dọn dẹp nên rất sợ bề bộn. Hai vợ chồng em đều đi làm, chiều về rất là mệt mỏi lại phải đối diện với bãi chiến trường của cô ấy bày ra. Đôi khi đồ đạc em đã sắp xếp ngăn nắp rồi, tan sở về nhìn nhà như một đống rác, em cảm thấy rất khó chịu.
Cô ấy lấy từng vật dụng trong bếp và cả đồ làm việc của chồng em làm đồ chơi cho con, mỗi khi bước vào nhà, em thấy nào là thau, là rổ, là chén, rồi bút, thước, giấy tờ quăng la liệt trong nhà, em tức muốn khóc. Hai vợ chồng em rất sợ mang tiếng chị dâu em chồng, sợ ba má anh ngoài quê lo lắng, nên em không nói gì cả, để cho anh nói. Nhưng anh chị ạ, chồng em quá hiền, khi nói được vài ba câu bị cô ấy cãi lại thì anh lại cho qua. Chồng em lại rất thương em gái nên không nỡ la rầy nhiều.
Cách sống của hai gia đình lại không phù hợp, chồng em đi làm rất là cực khổ nên em hay quan tâm, chăm sóc và bồi bổ cho anh ấy. Em gái anh ấy thì lại cho là em lãng phí, phải thắt lưng buộc bụng. Cô ấy còn viết ra những điều phụ nữ nên làm và dán lên tường để cho em thấy. Cô ấy còn can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng em. Nhiều khi chồng em nhậu say về, nửa đêm cô ấy gõ cửa phòng hỏi em cho anh ăn gì chưa, sợ anh đói. Em biết là cô ấy thương anh mình, nhưng có cần phải như vậy không? Thời gian đó cô ấy hãy quan tâm đến chồng cô ấy kìa. Chẳng lẽ chồng em mà em không thương sao?
Thú thật em cảm thấy rất bực bội, tuy cô ấy lớn tuổi hơn em, nhưng dù sao em cũng là chị dâu. Lúc đầu em rất là vui vẻ với cô ấy, nhưng bây giờ thì em rất khó chịu. Mặc dù vậy, em không muốn chồng em phải khó xử nên em không nói gì hay làm gì để gây căng thẳng trong nhà. Anh chị ơi, thà là cô ấy là em ruột em, không vừa ý điều gì mình còn có thể la rầy, đằng này nhà mình mà mình không được phép nói, tiền mình mà mình không được phép xài, và không được tự do, thoải mái.
Bản tính chồng em hiền lành, em thì nhường nhịn nên chưa bao giờ chúng em phải lớn tiếng với nhau. Từ lúc có cô ấy, trong nhà như có giặc, nhiều lúc nửa đêm chúng em phải giật mình vì tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng đập đồ của vợ chồng cô ấy, và chồng em phải can thiệp. Em cũng biết là hoàn cảnh cô ấy khó khăn, kinh tế eo hẹp, tất cả dựa vào đồng lương của chồng nên hai người dễ hục hặc. Nhưng anh chị ơi, thật sự là em không chịu nổi khi không khí trong nhà hỗn loạn như vậy.
Đôi khi tan sở rồi em không muốn về nhà, muốn đi đâu đó cho đỡ bực bội. Chồng em cứ dặn em là khi em anh làm gì sai thì em đừng bao giờ có ý kiến, để anh nói được rồi. Em cứ nhường nhịn riết rồi đâm ra chán nản, vì cả nể, không dám nói nên em chỉ dễ cáu gắt với chồng em. Em phải làm sao đây? Em biết nếu cứ im lặng như thế này hoài, sẽ đâm ra stress, rồi ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng em. Thà là khi chồng em la, cô ấy chịu sửa đổi thì em sẽ thoải mái, không nghĩ ngợi gì.
Em chỉ muốn nhà cửa gọn gàng hơn, không khí trong nhà dễ chịu hơn, thú thật em rất sợ tiếng la hét, cãi cọ. Em biết cô ấy có con nhỏ nên không rảnh rang, dễ sinh nóng nảy. Nhưng anh chị ơi, em đâu có đòi hỏi cô ấy phải dọn dẹp, em chỉ cần cô ấy đừng bày ra, hoặc là bày ra cũng được, nhưng phải dọn những thứ do cô ấy bày, chứ đừng để tụi em đi làm về lại phải nhặt nhạnh đầu này đầu kia. Em có cảm giác như là em là ôsin của cô ấy vậy, em đau đầu quá.
Em không muốn chị dâu em chồng xích mích với nhau, em sợ ba mẹ anh buồn. Em không muốn mang tiếng ích kỷ, nhưng nói thật lòng mình, em không còn nhiệt tình như những ngày đầu mới sống chung với cô ấy, và nói thẳng ra là không muốn sống chung nữa, em phải làm sao đây? Em mong nhận được những lời đóng góp chân tình của anh chị.
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
Nhàn