Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ, nói chung chẳng thiếu thứ gì ngoài kỹ năng tối quan trọng: ăn nói. Tôi không giỏi pha trò, cũng không có khiếu hài hước, lời nói ra lúc nào cũng thẳng thắn, đơn giản, đôi khi cứng nhắc. Người ta bảo đàn ông có tiền dễ tìm người yêu, sự thật không hẳn như vậy. Càng có điều kiện, tôi càng gặp những cô gái có tiêu chuẩn cao, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô ấy 25 tuổi, dễ thương, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình. Có một vấn đề lớn: cô ấy thích đàn ông hài hước. Tôi không phải kiểu người nhạt nhẽo, chỉ là không biết cách tung hứng câu chuyện như những người đàn ông khác. Khi nghe cô ấy kể chuyện, tôi chỉ biết cười hoặc gật đầu, đôi khi chêm vào vài câu nhận xét. Tôi nhận ra, so với cô ấy, mình như một mảnh giấy trắng, còn cô ấy là một bảng màu rực rỡ.
Tuần tới, tôi có hẹn với cô ấy ở một nhà hàng sang trọng. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt riêng, không có bạn bè xung quanh. Tôi đã lên mạng đọc vô số bài viết về cách nói chuyện thú vị, xem cả video hướng dẫn pha trò, nhưng vẫn thấy lúng túng. Tôi không biết phải nói gì khi gặp cô ấy. Nếu cô ấy kể một câu chuyện hài hước, tôi nên phản ứng thế nào? Cười thật to hay chỉ cười mỉm? Nếu cô ấy hỏi những câu hỏi vui vẻ, tôi có nên cố gắng pha trò dù không giỏi? Hay cứ là chính mình? Tôi lo lắng nhưng cũng mong đợi.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự muốn gây ấn tượng với một cô gái. Tôi không muốn trở thành người đàn ông có điều kiện nhưng vô vị. Tôi muốn cô ấy thấy được giá trị thật sự của mình, không chỉ là những gì tôi sở hữu. Nhưng tôi cũng biết, nếu không thay đổi, tôi có thể sẽ đánh mất cơ hội này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoàng Quân