From: "Ssd NgunA"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Saturday, March 06, 2004 2:41 PM
Subject: Mot Cuoc Phieu Luu
Rõ ràng người đàn ông ấy thật tuyệt vời trong độ tuổi 32. Nồng nàn, trải đời, trầm lắng, quyến rũ... đôi khi thật chân thành trong những phút giây ngập ngừng. Mình chẳng bao giờ có thể gọi mối quan hệ đó là tình yêu khi cả hai chưa bao giờ nói với nhau một lời yêu thương nào, một câu hứa hẹn gì bền vững. Nhưng sao sự vụng về và thói ngạo mạn của tuổi trẻ khiến mình nhớ mãi hình bóng đó.
Dẫu rõ ràng người đó không thương mình, nhưng những gì đã qua thật quá đẹp và không thể tan vỡ trong ký ức. Những buổi chiều hẹn hò, mình đến nhà người đó, bên nhau chẳng nói lời nào, âu yếm và lắm lúc chăn gối... và sau đó, mình thấy thật hạnh phúc và tin yêu vào cuộc đời này, vào niềm mơ sống. Người tình già chẳng bao giờ liên lạc với mình. Bởi thói quen cứ chiều là của mình. Chiều nào tan học mình cũng đến với người ấy.
Mình yêu người đó, và đến với họ, làm họ sẽ yêu mình như mình đã yêu họ. Một niềm tin không căn cứ, chẳng bám rễ vào đâu, nhưng sao lại vững vàng bước qua hết mọi nghi ngờ. Mình dịu dàng, nồng ấm và cảm thông, chia sẻ, nhẫn nhịn yêu thương. Cứ vậy cho đến một ngày kia, tất nhiên là nhiều điều phức tạp đã xảy ra mà năm đó mình không thể hiểu được, mình nhìn thấy anh ấy đứng và một cô gái ôm cổ anh ta.
Lúc này mỗi tháng mình đến gặp anh chàng có một lần vì chuyện thi cử. Khi đó cô gái đó phải đi về vì mình bực bội. Hình như đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất mình tỏ ra "hung dữ". Cứ như là nàng ta phải về vì anh ta bảo thế, với thái độ là sẽ tính cho hết chuyện giữa anh chàng với mình. Sau đó mình và người tình già chẳng nói năng gì ngoài việc mình ngồi trong nhà và nghe trong điện thoại, anh ấy nói với cô gái sẽ hẹn hai bên gia đình gặp mặt tính chuyện trăm năm. Anh ta cứ nói và nói trong khi mình ngồi đối diện và nghe hết câu chuyện. Cứ như vậy, và mình hiểu... trong những giọt nước mắt ấm ức.
Một cách xử lý thật dễ dàng cho một người ít lời như mình, thích làm hơn nói. Mình đã chẳng nhớ rõ gương mặt của người con gái đó. Năm tháng đã qua đi, kể từ buổi chiều đó, khi lòng dặn lòng không bao giờ gặp lại người tình xưa dù trong lòng thật quá đỗi yêu thương, yêu dấu hơn bất cứ thứ gì, quyến luyến hơn bất kỳ sự dan díu nào... nhưng khi tình yêu bị tổn thương vì mình thực sự đến bằng một tấm chân tình, mình đã không bao giờ bước đến chốn yêu cũ dẫu chỉ một lần. Dứt khoát.
Hai năm sau, nhận được một bức thư điện tử, mình đọc trong đó những dòng chữ kể về mình trong cảm nghĩ của T2. Nói chung là ca tụng! Hai năm sau nữa, khi đã dần quên hết những ký ức buồn, mình thực sự là một người với 2 trạng thái sống. Nhưng lúc này là con người tích cực yêu đời. Bấy giờ mình đã có mối quan hệ sâu đậm gần 2 năm với một người con trai tốt hoàn hảo. Người tình già gọi điện cho mình. Số phone nhà bưu điện đã đổi, nhưng sao T2 lại biết. Gọi cho mình, thật bất ngờ, mình đã nhận gặp mặt vì bây giờ trong lòng mình thật vô tư. Chứ không như 2 năm về trước khi nhận được bức e-mail, mình vẫn còn cay cú lắm.
Thế là gặp nhau. Ban đầu chẳng có chuyện gì. Nhưng sau đó, những gì trong quá khứ chưa làm được nay bỗng dưng mình dồn dập muốn biến nó thành sự thực, bất chấp những ràng buộc của hiện tại. Mình muốn trở lại lối sống hoang dã ngày nào. Đến với nhau và cưới nhau. Mình và lão người tình già chứ không phải ai khác vào đây. Nhưng cuộc đời ơi, mình đã nhận được một lời từ chối. Lần này thì rõ ràng lắm. Không thể nào hiểu lầm. T2 có bồ và xác định sẽ lấy cô ta làm vợ (cô gái năm nào đứng ôm cổ anh ấy). Chuyện đã qua T2 không nói gì, khuyên nên chấp nhận hiện tại này mà sống tốt tích cực với nó, không nên làm đau lòng thêm bồ của lão và người yêu của mình. Chuyện một thời đã qua hãy cho nó thành mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau.
Mình đau lòng quá. Lời chối từ này, anh ta nói ra trong hiện tại mà sao nó làm mình đau buốt như thể đây chính là tất cả những gì anh ta dành cho mình trong suốt khoảng thời gian của hai người bên nhau. Bây giờ khi chỉ còn lại chính mình. Mình như đang đối diện với 2 con người thật khác biệt nhau. Một nửa sai trái kia như muốn mình tiếp tục tìm kiếm và hoàn thành câu chuyện cũ. Rõ ràng khi đang sống với tâm trạng của nửa sai này, mình chẳng cần biết gì, chỉ thấy trên đời tồn tại mình và T2. Thế nhưng, với nửa con người tốt còn lại, vì bị từ chối, mình đã thức tỉnh rằng cuộc tình đã qua chẳng đáng lưu luyến gì, chẳng qua nó cũng như kết luận của một nghiên cứu khoa học bảo rằng "những phản ứng hóa học trong não".
Ngay sau lời từ chối đó, mình hôm nay sao lại như đứa trẻ ngày nào muốn vùi đầu vào khóc suốt quãng đời còn lại. Không lúc nào hơn, người yêu của mình, người sẽ cùng mình đám cưới trong năm tới đây, đã ở bên mình, giải tỏa nỗi buồn dù chẳng biết mình thực sự xứng đáng hứng chịu nó để có bài học nhớ đời.
Cuộc sống thật quá khó vì những giá trả để mua những bài học như thế này. Vậy mà hình như mình vẫn còn chưa chịu sáng mắt. Bởi mọi người biết không, T2 tuy đã hủy hoại bức tranh màu hồng của tình yêu nhưng đã cho mình niềm động viên rất lớn. Có T2, mình học tốt hơn, làm gì cũng tốt hơn, cởi mở hơn, biết sống cho người khác hơn nữa. Người đó một cách nào đó sao mà thật ý nghĩa đối với mình. Tình yêu đó là thứ tình cảm khiến người ta muốn trở nên tốt đẹp hơn. Riêng với mình đó thật là một tình yêu lớn.
Còn với người yêu bây giờ, CZ, phải nói đây chính là người đàn ông mà khi yêu, ta không thể đòi thêm một thứ gì nữa. Quá tuyệt vời. Một người quân tử. Phải chăng mình nên tự phấn đấu để xứng đáng với của báu trời cho này? Tại sao mình cứ phải đi tìm một thứ mơ hồ nay không còn gì? Nhưng có thực không còn gì không nếu như mình khởi đầu một cuộc tìm kiếm, một cuộc phiêu lưu?
Bức thư này quá dài và mình đã viết không được súc tích dù đã soạn thảo nó hơn 8 lần rồi. Cái sai đôi khi dẫn đến một kết quả tốt. Và cái tốt không hẳn là không sai. Nhưng nếu làm được điều đúng chắc chắn là ta đã làm một việc tốt. Mình là một người xấu. Có thể mình không tốt thêm, nhưng mình chẳng muốn xấu hơn nữa. Rất mong mọi người trên diễn đàn này có vài lời với mình. Những gì các bạn gửi đến thực sự quý báu đối với mình trong giờ phút này.
Mong các bạn quan tâm,
Thân mến.
Danh
Ý kiến chia sẻ với bạn Danh xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net