From: Minh Anh
Sent: Friday, October 29, 2010 1:44 AM
Xin chào các độc giả chuyên mục Tâm sự!
Lẽ ra tôi không định gửi bài này vì tôi thấy rõ ràng rành mạch mọi người đã chỉ ra ai đúng, ai sai. Cho đến hôm nay, đọc bài của chị Vân, nhận là vợ cũ của chồng chị Hoa, nên tôi muốn gửi vài dòng, đến cho gia đình cả ba người. Tôi xin phép nêu ra một vài suy nghĩ của một người vợ, một người mẹ đối với chuyện gia đình chị Hoa, chị Vân, và chồng chị Hoa.
Chồng chị Hoa bảo rằng vợ cũ ngày xưa sống trong một ngôi "nhà" mà không thể gọi là "nhà", thiếu thốn vật chất và tình thương. Vậy tôi xin hỏi anh, khi anh cưới chị ấy, anh đã cho chị ấy "nhà" gì? Về tình thương, anh ra ngoài lăng nhăng bồ bịch và kiên quyết không quan hệ với chị Vân. Đọc đến đây, tôi thấy thương vợ cũ anh quá. Cả tuổi thơ khao khát tình thương, nay lại rơi vào bi kịch do chính gia đình mình xây dựng nên. Về vật chất, anh bảo khi lấy chị Hoa, thì chị Hoa là người đã xây lại ngôi nhà cho vợ cũ anh. Từ đầu đến cuối, tôi thật không thấy trách nhiệm, tình yêu anh dành cho vợ cũ của mình. Yêu thương không có, vật chất thì nhờ vào người khác. Anh cho vợ cũ được một đứa con và nhiều tổn thương, đau khổ.
Tôi không biết chị Hoa xấu như thế nào, cũng không biết anh, hay chị Vân tốt đến cỡ nào. Nhưng tôi nghĩ, không ai xấu hoàn toàn, cũng không ai tốt tuyệt đối. Tốt hay xấu chỉ nên xét theo từng chuyện. Chị Hoa có thể không tốt trên phương diện nào đó chúng tôi không biết (vì cả anh và chị Vân đều không có dẫn chứng gì cả), nhưng với câu chuyện anh chồng và vợ cũ có ý định có con với nhau, thì theo pháp luật, theo tình nghĩa vợ chồng giữa anh và chị Hoa (vì hiện tại, ngay lúc này, anh và chị Hoa mới là vợ chồng), thì anh và chị Vân sai quá là sai rồi.
Chị Hoa lên đây giải toả bức xúc, không có gì sai cả. Anh dù có 5 thê 7 thiếp, dù đã ly hôn, hay sau này có cưới thêm vợ khác hợp pháp, thì hiện tại, chị Hoa là vợ anh, được công nhận bởi luật pháp và xã hội, chị ấy có quyền lên tiếng trước những sai phạm của anh. Hoặc nếu anh không cho đó là sai, thì chị ấy cũng có quyền ý kiến về chuyện anh đi ngoại tình. Anh không cho rằng quan hệ với người khác vợ, dù đó là ai đi nữa, là bồ bịch của anh, là vợ cũ của anh, là gái đứng đường, đều có chung bản chất là ngoại tình sao?
Anh bảo trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi cho rằng anh ám chỉ "rận" ở đây là mặt trái gia đình anh, cũng đồng nghĩa điều đó anh ám chỉ chị Hoa không tốt. Người ta nói "tu trăm kiếp mới cùng chăn gối", sao anh không tìm cách diệt con rận đó, sao anh còn đưa cả "con rận" ngoại tình vào gia đình mình cho nó cắn phá gia đình anh tan nát thêm?
Anh tỏ ra vô cùng nhân nghĩa khi suy nghĩ cách làm tổn thương chị Hoa ít nhất. Có một cách mọi người chỉ ra là anh giúp đỡ cho chị Vân làm thụ tinh nhân tạo, sao anh không chịu, anh bảo lấy tiền làm từ thiện? Ý nghĩ này của anh, dù anh có thực hiện được hay không, cũng đáng hoan nghênh vô cùng. Nhưng thưa anh, "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", mọi việc nên có trật tự. Anh nên coi lại tư cách của mình, anh nên xây dựng, chỉnh đốn gia đình trước, rồi hãy lo đến chuyện thiên hạ. Nay vợ anh đau khổ, nay nhà anh lao đao, thì xin anh khoan nghĩ đến thiên hạ, "tu tại tâm" anh ạ. Không phải ban phát tiền bạc, ban phát con cái bừa bãi là "tu" đâu.
Anh à, xin đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh là đàn ông xấu, xin đừng cho thiên hạ đàn ông đều xấu như anh. Cái gì mà tứ đổ tường, gì mà tam tòng tứ đức? Tôi chỉ có một câu nói với anh: Gieo nhân nào, gặp quả nấy. Xin anh đừng bôi bác đàn ông Việt Nam như thế, họ không tệ như thế đâu anh. Tôi là phụ nữ Việt Nam, tôi kết hôn với đàn ông Việt Nam, tôi có nhiều bạn là người Việt Nam và nước ngoài. Tôi xin khẳng định tôi đã nhìn thấy nhiều người đàn ông Việt Nam rất tốt, họ học cao, công danh đỗ đạt, và họ là người đàng hoàng.
Chị Vân mến. Khi đọc câu chuyện này, tôi có một suy nghĩ thoáng qua, không biết chị, có phải vì đau khổ gia đình lúc nhỏ không hạnh phúc, vì hận gia đình của mình bất hạnh, mà muốn kéo theo người khác cùng khổ với chị? Sau đó tôi trách mình suy bụng tiểu nhân ra bụng quân tử, nhưng nay đọc những dòng tâm sự của chị, buồn thay, tôi thấy mình đúng. Không phải chị vô tình hay thật tâm muốn có con nữa, mà chị đang nhẫn tâm phá hoại gia đình của chồng cũ của mình. Chị có một cô con gái, chị nghĩ xem, con gái chị sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, nó nói với chị chồng nó muốn có con với vợ cũ, chị có đồng ý để con rể mình làm như thế? Chị có thảnh thơi nhìn con gái vật vã với đau khổ khi nghĩ đến chồng mình đang "cho con theo phương pháp tự nhiên" với người đàn bà mang danh nghĩa vợ cũ?
Chúng tôi không phải bênh vực chị Hoa, chúng tôi bênh vực lẽ phải, bênh vực đạo lý làm người. Tôi không biết chị tốt cỡ nào, chị Hoa xấu cỡ nào. Nhưng chị Hoa đã xây cho chị căn nhà, chồng cũ chị nhận anh ấy lăng nhăng, không yêu, và không muốn quan hệ với chị. Có phải nay chị thấy anh ấy mặn nồng với chị Hoa, anh ấy đối với chị Hoa khác đối với chị, nên chị sinh lòng ganh tỵ, mà đẩy chị Hoa vào đường khổ như chị?
Chị nghĩ cho con, điều đó đúng, tôi cũng là mẹ, tôi rất thông cảm cho chị. Nhưng chị có nghĩ cho con chị không khi đưa ra quyết định này? Đứa bé mà chị tạo ra, sau này sẽ thành con người như thế nào? Nó được sinh ra, khi cha nó đã ruồng rẫy mẹ nó, nó được sinh ra, vì cha nó đã ngoại tình với mẹ nó để tạo ra nó, nó được sinh ra chung với một đứa bé khác, nhưng người đó có đủ cha mẹ, được luật pháp công nhận, được xã hội nhìn nhận, còn nó là đứa con ngoài giá thú. Khi trái gió, chẳng may nó và đứa bé kia cùng bệnh, nó sẽ tủi thân vô cùng khi bé kia có cả cha mẹ chăm sóc, còn nó chỉ có mẹ, vui vẻ gì, hạnh phúc gì, sung sướng gì cho đứa bé đó?
Ừ thì nó cũng là cùng cha cùng mẹ với chị nó, nhưng sao chị nó trong giấy khai sinh có tên cha, còn nó thì không, sao nó và chị nó, người mang họ cha, kẻ mang họ mẹ? Nhỡ rằng nó là con gái, sau này đường tình của nó sẽ gập ghềnh truân chuyên vô cùng, rồi bạn trai nó, chồng nó, gia đình chồng nó sẽ nhìn chị, nhìn nó bằng cặp mắt thế nào khi biết rằng đó là đứa con sinh ra bởi sự đánh cắp hạnh phúc trong gia đình khác? Chị đọc diễn đàn cũng thấy rồi đó, may ra chỉ mỗi anh Hải là đồng ý với chị, còn những người khác đều cật lực phản đối. Cho rằng chị và chồng chị Hoa không nhìn mình sai, thì cũng thấy người khác không hề đồng ý mà hãy chùn bước khi nghĩ đến tương lai của con mình. Đừng nói là đứa bé đang trong "kế hoạch", cả đứa con gái hiện tại cũng chẳng sung sướng gì đâu chị à, khi bạn trai, hay chồng, hay gia đình sui gia nhìn chị mà suy ra con gái "lấy vợ xem tông...".
Chị bảo không phải lớn tiếng, mạnh miệng là đúng, nhưng người lớn tiếng, mạnh miệng nhất trong diễn đàn này, là chồng cũ của chị, và chị đấy. Chị bảo chị tốt hơn chị Hoa, đừng nói là một ví dụ nhỏ chị cũng không dẫn chứng ra được, mà dù chị dẫn chứng 100 chuyện lớn, tôi cũng không đồng ý với kế hoạch này. Chúng ta đang nói đến chuyện chồng chị Hoa ngoại tình với chị để có con riêng, không phải đang xét ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu. Chị đòi người đàn ông có vợ quan hệ với chị, là ngoại tình. Dù chị có tốt như thần tiên, thì chuyện này, chuyện chúng ta đang đề cập đến, chị sai thì vẫn là sai.
Chị Hoa mến: Tôi không biết chị là ai, không hiểu hết con người của chị. Nhưng tôi cho rằng, với cương vị làm vợ, chị đã cư xử đúng khi kiên quyết không thoả hiệp cho chồng có con riêng với vợ cũ. Tôi không dám can thiệp khuyên chị ly dị, ly dị chỉ là giải pháp cuối cùng cho cuộc hôn nhân. Tôi chỉ muốn chị thành tâm suy nghĩ, liệu người đàn ông đó có đáng sống với chị nữa không?
Xin chúc ba người trong cuộc có một giải pháp sáng suốt cho mình. Người ta nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại", có sai thì sửa, không ai cười chê cả. Xin đừng vì sĩ diện cá nhân, mà khăng khăng mình đúng, tạo ra nghiệp chướng cho mình, cho đời sau. Xin chân thành cảm ơn toà soạn. Thư tôi hơi dài nhưng mong toà soạn cho đăng để tôi có dịp bày tỏ suy nghĩ của mình đến chị Hoa, chị Vân, và chồng chị Hoa.