Tôi không phản đối chủ trương hạ giải vì hiểu được những giá trị mới mà nó đem lại, song cũng rất đồng cảm với sự lưu luyến của cộng đồng và du khách về đài vọng cảnh "city view" có một không hai này. Điều băn khoăn là cách đi nào mới thực sự tối ưu để tạo đồng thuận cao, và diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ ra sao?
Câu chuyện xử lý tòa nhà nằm trong chương trình chỉnh trang tổng thể không gian Hồ Gươm theo hướng tăng cường không gian công cộng. Tòa nhà ở địa điểm tối đắc địa, ba tầng bậc "trung tâm của trung tâm của trung tâm". Vị trí dạng "mỏm" hướng thẳng ra quảng trường lịch sử thu hút mọi ánh nhìn và mang tính biểu tượng cao. Để hình dung so sánh, vị trí "mỏm" ở ba tầng bậc trung tâm của một số thành phố nổi tiếng có thể kể đến tòa One Times Square (quảng trường Thời đại ở New York), tòa The Criterion (quảng trường Piccadilly Circus ở London) hay tòa Shibuya Tsutaya (quảng trường Shibuya Scramble ở Tokyo).

Mấu chốt cái "chết" của tòa nhà nằm ở vị trí "huyệt đạo" trớ trêu, chắn ngang mối liên thông giữa phố cổ và Hồ Gươm cùng khu phố Pháp. Đây không phải lỗi của kiến trúc sư, vì công trình được xây trên nền Nhà xe điện cũ và Bách hóa Bờ Hồ trước đó. Theo một bản đồ cũ của Pháp năm 1952 thì vị trí đó vẫn còn là một không gian mở - vườn Đông Kinh Nghĩa Thục. Giao thông xung quanh rất mạch lạc, trục phố Đinh Liệt vẫn liên thông tới Hồ Gươm, thuận về phong thủy. Theo nguyên lý kinh điển về năm yếu tố kiến tạo hình ảnh đô thị của Kevin Lynch trong cuốn "The Image of the City", nơi này gần như hội tụ cả năm. Hai yếu tố trực tiếp liên quan đến tòa nhà gồm: nút giao (node) - quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, và điểm nhấn đô thị (landmark) - bản thân tòa nhà. Ba yếu tố gián tiếp còn lại là trục đi dạo (path) - phố đi bộ, dãy mặt đứng - đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, và khu vực (district) - khu Phố cổ và Hồ Gươm.
Với vị trí vô cùng đặc biệt, có thể nói đây là bài toán trọng tâm về quy hoạch và thiết kế đô thị. Còn kiến trúc nào nằm ở vị trí này cũng ngay lập tức trở thành một phần cảnh quan đô thị đặc trưng cho khu trung tâm. Công trình này được khởi công xây dựng đúng thời điểm tôi bắt đầu theo học ngành kiến trúc. Từ đó, tôi đã chứng kiến bao thăng trầm của nó. Biệt danh "Hàm cá mập" thực chất xuất phát từ "bản lỗi" trước kia trong khâu hoàn thiện sai lạc với thiết kế gốc, với lớp kính bọc và sơn đen làm nổi bật khối thô và phản cảm. Sau khi được sửa sang, tòa nhà trông thoáng hơn, những đường cong có nhịp điệu ôm lấy quảng trường tròn trông thanh thoát lên. Công trình trở nên dễ nhìn hơn, dần dà thành thân thuộc.
Mặt được của việc hạ giải tòa nhà là "khai thông huyệt đạo" và trả lại sự thông thoáng cho khu vực, mở ra không gian quảng trường đi bộ mới kết nối khu Phố cổ và Hồ Gươm, nơi dự tính tích hợp nhiều chức năng công cộng mới. Có không gian này thì Đông Kinh Nghĩa Thục mới có thể trở thành một quảng trường thực thụ, thay vì chỉ là nút giao thông cơ giới như hiện nay. Tuy nhiên, mấu chốt khiến quyết định đập bỏ còn gây ra băn khoăn chính là ở việc thiếu các phương án so sánh cũng như hình ảnh cụ thể sau khi tái tổ chức.
Bài viết này nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra những điều này, bằng một số phương án minh họa sau đây.
Nếu xác định mục tiêu chính là xóa bỏ công trình án ngữ, tạo không gian quảng trường mới với lợi ích đã nêu thì có ít nhất ba phương án, trong đó hai phương án theo hướng giải tỏa, phương án còn lại là cải tạo. Mỗi phương án đều có ưu nhược riêng và cần được xem xét đa chiều, từ góc độ quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cho đến văn hóa - xã hội, như cảm xúc cộng đồng.
Cùng thử xem xét ba phương án dưới những góc độ này để có cái nhìn tổng quan về lợi ích và mất mát của mỗi phương án.

Tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Giang Huy

Phương án 1: Chỉ hạ giải tòa nhà "Hàm cá mập"
Về quy hoạch, việc giải tỏa công trình này sẽ tạo một không gian quảng trường mới hơn 300 m², giúp củng cố nút giao đô thị này. Khu phố cổ và không gian Hồ Gươm sẽ được kết nối cả về lưu tuyến lẫn tầm nhìn.
Về thiết kế đô thị, quảng trường mới có thể đáp ứng một số công năng như không gian đi lại trung chuyển, lối lên xuống cho không gian ngầm dự kiến thương mại và đỗ xe, tiểu cảnh, tiện ích và nghệ thuật đô thị. Nếu tổ chức sân khấu cho sự kiện thì chỉ đáp ứng sự kiện nhỏ.
Một vấn đề là sau khi đập bỏ công trình, mặt tường bên của tòa nhà lân cận sẽ lộ ra gây mất thẩm mỹ đô thị. Có thể cần tổ chức một cuộc thi thiết kế cho "mỏm" mới này, vì chỗ đó sẽ lại trở thành vị trí siêu đắc địa hơn nữa. Điều thuận lợi là tòa bên cạnh cũng thuộc sở hữu nhà nước nên tương đối dễ xử lý.
Điều mất mát là phương án này sẽ xóa sổ các không gian vọng cảnh trên cao, xóa sổ một phần ký ức đô thị của nhiều thế hệ người Hà Nội và du khách, mà lại chưa có giải pháp không gian thay thế. Dù "Hàm cá mập" từng gây nhiều tranh cãi, nó đã trở thành một phần của hình ảnh đô thị suốt ba thập niên qua, phần nào mang giá trị đại diện cho một phong cách kiến trúc thời kỳ đầu Đổi Mới. Chỉ khi quảng trường mới được thiết kế đủ ưu việt và ấn tượng, cái được bù cho cái mất, thì nơi đây mới thực sự đem lại nhiều lợi ích và tạo được những kỷ niệm và ký ức mới cho người dân và du khách.
Phương án 2: Hạ giải tòa nhà "Hàm cá mập" và một số tòa lân cận
Phương án này là giải pháp dung hòa và khả thi hơn cho một luồng ý kiến đề xuất giải tỏa toàn bộ dãy phố mặt tiền từ tòa "Hàm cá mập" tới phố Hồ Gươm, một ý tưởng khó khả thi.
Trong cách tiếp cận này, hai vấn đề lớn nhất phải đối mặt là sở hữu và tài chính để đền bù. Tinh thần chung là chỉ giải tỏa một đoạn đầu phố và tận dụng tối đa các công trình nhà nước để giảm chi phí. Ít nhất, có tòa nhà sát vách vẫn thuộc đất của bách hóa 12 Bờ Hồ cũ, và cách vài nhà có tòa trụ sở cũ của hội Kiến trúc sư cũng là sở hữu nhà nước. Nếu xen kẽ có nhà tư nhân thì phải thương lượng đền bù. Giải tỏa cả dãy không khả thi cả về đàm phán sở hữu lẫn chi phí đền bù, và thời gian chắc chắn kéo dài, gây chậm trễ quá trình tái thiết.
Điểm chung của phương án 2 với phương án 1 là mang lại không gian quảng trường mới nhiều lợi ích, song cũng xóa sổ những không gian vọng cảnh như đã trình bày. Điểm khác biệt là, nhờ việc giải tỏa mở rộng, ta có thể có hai lựa chọn triển khai.
Lựa chọn 2A là dành toàn bộ diện tích giải tỏa được làm không gian mở, điều cộng đồng luôn mong mỏi. Hồ Gươm sẽ có thêm hai quảng trường ở phía đông và phía bắc, vừa giúp giảm tải, vừa có thể kiến tạo cá tính khác biệt cho hai địa điểm, thí dụ quảng trường trung tâm và quảng trường cửa ngõ (gateway).
Quảng trường sau giải tỏa giúp mở rộng tầm nhìn đa hướng, tạo thêm không gian chức năng đô thị mới, các mảng xanh và nghệ thuật công cộng, cũng như không gian tổ chức sự kiện cỡ vừa. Còn sự kiện lớn có thể tổ chức bên quảng trường trung tâm mới rộng 2 ha.
Lựa chọn 2B là dùng cả hoặc một phần đất giải tỏa thêm để xây dựng một công trình landmark mới với chiều cao ngang bằng mặt phố hiện nay. Đây là cơ hội vàng để điểm nhấn mới trở thành một công trình xanh tiêu biểu, đặc sắc, với nhiều không gian mở ở tầng trệt và trên cao, đặc biệt là công viên "city view" ở tầng mái. Thành phố có thể mời gọi tư nhân tham gia đầu tư để tạo các không gian công cộng kiểu sở hữu tư nhân (privately owned public space), một mô hình xây dựng không gian công cộng với kênh tài chính hiệu quả rất phổ biến ở nhiều nước phát triển. Những ký ức cũ mà ta lưu luyến sẽ được thay thế bằng những trải nghiệm và ký ức mới mẻ, đột phá và kỳ thú.
Phương án 3: Cải tạo theo hướng đập trống hai tầng dưới, giữ và cải tạo các tầng trên
Phương án này chọn cách tiếp cận dung hòa giữa đập bỏ và giữ lại nên cũng đáng tham khảo. Tòa nhà được giữ lại và tôn tạo từ tầng 3, giúp duy trì một số đường nét kiến trúc gốc như bao lơn cong mềm ôm lấy giao lộ tròn. Các không gian "city view" phục vụ thương mại và du lịch được duy trì. Riêng tầng mái có tầm nhìn đẹp nhất đề xuất biến thành công viên hoàn toàn, và có thu phí vào để điều tiết nhu cầu. Khi thiết kế cải tạo cần có giải pháp sáng tạo để có được một landmark với diện mạo mới xứng tầm.
Không gian quảng trường bên dưới - khoảng trống thông tầng hai tầng trệt - có thể bố trí gần như toàn bộ chức năng như phương án 1, lại có thêm mái che nắng mưa. Các không gian nửa kín nửa hở này sẽ không mang cảm giác bức bí nếu trần đủ cao. Các hoạt động công cộng sôi động ở tầng trệt sẽ đem lại sức sống cho tòa nhà trong mắt người đi lại trên đường, điều tối quan trọng mà bậc thầy về không gian công cộng Jan Gehl luôn nhấn mạnh.
Ưu điểm lớn của phương án là công trình cũ không bị xóa bỏ hoàn toàn mà chỉ tái cấu trúc để phù hợp với nhu cầu mới, theo hướng tái sử dụng thích ứng (adaptive reuse) đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. "Hàm cá mập" vẫn hiện diện, vẫn là một điểm check-in cho người dân và du khách, và vẫn đáp ứng được hầu hết những nhu cầu cần có mới.
Điểm hạn chế của phương án là tính không triệt để và các vấn đề về an toàn lẫn thẩm mỹ. Để gia cố, có thể lắp đặt hệ giàn thép đỡ dạng console, từ đó giảm số cột đua xuống đất. Điều này giúp giảm chướng ngại vật cho quảng trường, dù rằng sự tự do trong thiết kế không gian vẫn bị giảm. Nếu tổ chức sân khấu biểu diễn, phông sân khấu có thể bị hạn chế chiều cao. Bù lại, phần trần tạo điều kiện lắp đặt các giàn đèn chiếu sáng, giúp giảm chi phí làm giàn giáo. Có thể thiết kế phần trần mới với các giàn cây leo, tạo dáng dấp công trình xanh dạng biophilic.
Công cuộc tái thiết đô thị ở đâu và thời nào cũng luôn chứa đựng mâu thuẫn giữa các lợi ích khác nhau. Các phương án trong bài chỉ mang tính gợi ý và đều có ưu nhược điểm riêng. Nếu được hiến kế rộng rãi, thành phố có thể nhận được và sàng lọc ra nhiều hướng giải pháp độc đáo, khả thi và thuyết phục. Việc tìm giải pháp tối ưu cho một địa điểm tối quan trọng của thủ đô cần một cách tiếp cận vừa thấu lý - dựa trên những nghiên cứu so sánh xác đáng, vừa đạt tình - dựa trên tấm lòng thấu cảm với cảm xúc của cộng đồng và những người bạn du khách gần xa.
Tô Kiên