Một thi thể được tìm thấy ngày 19/5/2016 tại công trường thi công kênh dẫn nước của thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Xác trong bao tải, cho vào hai lớp túi nilon màu xanh.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân là phụ nữ khoảng 30 tuổi, chết từ ba đến 9 chín tháng. Nguyên nhân tử vong chưa thể xác định, nhưng nạn nhân có nhiều chỗ gãy xương, phù hợp với tai nạn giao thông. Hiện trường vụ án là công trường xây dựng cách quốc lộ khoảng 100 m. Từ đó, cảnh sát đặt ra giả thiết đây là tai nạn giao thông, người gây tai nạn giấu thi thể nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm.
Tuy nhiên, trong lúc rà soát camera giám sát trên đường, cảnh sát lại nhận được thông báo mới nhất của pháp y: Các vết gãy xương hình thành sau khi chết, đây không phải tai nạn giao thông mà là án mạng.
Từ quần áo trên người nạn nhân, cảnh sát nhận định chết vào thời điểm giao mùa, đầu mùa đông năm trước hoặc đầu mùa xuân năm nay. Công trường bắt đầu thi công từ tháng 1/2016, thông thường hung thủ sẽ không chôn xác nạn nhân trong công trường đang hoạt động nên án mạng rất có khả năng xảy ra vào đầu mùa đông 2015.
Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại để xác định danh tính. Ban chuyên án chia lực lượng tìm danh tính nạn nhân dựa vào những thứ được tìm thấy trên người nạn nhân, bao gồm quần áo, hoa tai, bao tải, túi nilon và đoạn dây điện cũ dùng để buộc bao tải.
Quần áo của nạn nhân có kiểu dáng tương đối thời thượng nhưng đều là loại hàng rẻ tiền, cho thấy nạn nhân không phải người khá giả. Mặt sau đôi hoa tai có mã số của nhà sản xuất tại Thâm Quyến nên cảnh sát cử tổ công tác lên đường đến thành phố này, từ đó được biết mẫu hoa tai này sản xuất từ hai năm trước, chỉ có ba đôi được bán đến Cam Túc. Tiệm trang sức nhập hoa tai nằm tại khu Tây Cố, cách công trường xây dựng chưa đến một cây số. Đây là loại hoa tai bằng bạc, có giá chỉ 100 nhân dân tệ. Cảnh sát cho rằng nạn nhân sẽ không đi quá xa để mua đôi hoa tai rẻ tiền như vậy nên có thể nạn nhân sống tại khu Tây Cố.
Túi nilon là loại túi thường dùng để đựng rau củ. Trên bao tải có tên công ty sản xuất và mã số lô hàng ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo công ty sản xuất bao bì tại đây cho biết lô bao tải này được sản xuất từ đầu năm 2015, được bán cho một nhà máy gạo tại Sơn Đông. Có thể nhà máy gạo này lại bán bao tải gạo đến Lan Châu.
Cảnh sát suy luận rằng thi thể nạn nhân bị cho vào bao tải vốn dùng đựng gạo và túi nilon dùng để đựng rau, như vậy hung thủ rất có thể là người liên quan đến lĩnh vực dịch vụ ăn uống như quán cơm, nhà hàng. Dây điện buộc miệng bao tải đã cũ, ít khi xuất hiện trong các tòa nhà chung cư. Nói cách khác, hiện trường giết người có thể là ngôi nhà tầng trệt.
Tổng hợp các đầu mối đã có, tổ chuyên án cho rằng nhiều khả năng nạn nhân và cả hung thủ đều là người địa phương, nạn nhân bị sát hại trong ngôi nhà trệt, công việc của nạn nhân hoặc hung thủ có liên quan đến dịch vụ ăn uống. Một mũi điều tra được cử đến các nhà hàng, quán cơm xung quanh để tìm hiểu tình hình. Một mũi điều tra khác chia lực lượng đến các thôn xóm xung quanh hỏi thăm, tạm thời bỏ qua các khu chung cư trong khu vực. Sau một tuần, cả hai mũi điều tra đều có "thu hoạch".
Thôn Hà Loan cách hiện trường vụ án hơn một cây số, trong thôn có hơn 4.000 người, hơn nửa trong đó là người từ nơi khác đến thuê nhà. Người dân trong thôn rất phối hợp với công việc của cảnh sát, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi cảnh sát đến nhà một bà già gần 70 tuổi, bà tỏ ra rất cảnh giác, không chịu trả lời các câu hỏi của cảnh sát như quê quán ở đâu, nhà có bao nhiêu người, làm nghề gì. Bà già sống cùng cháu trai gần 10 tuổi, khi cảnh sát định hỏi thăm cháu bé, bà già tìm mọi cách ngăn cản.
Qua hàng xóm xung quanh, cảnh sát được biết bà già này có hai con trai, con lớn Lưu Kỳ khoảng 45 tuổi đang ngồi tù, con thứ Lưu Quý khoảng 40 tuổi. Quý tỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ vì cháu bé là con trai của Quý. Tiếp tục điều tra về Quý, cảnh sát phát hiện Quý dính líu đến vụ trộm cắp từ ba năm trước, lúc này vẫn đang lẩn trốn. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến mẹ Quý cảnh giác khi thấy cảnh sát tới nhà.
Tại một quán cơm ở khu Tây Cố, cảnh sát hỏi thăm được biết hơn nửa năm trước có nữ nhân viên họ Trương bỗng dưng nghỉ việc không báo trước với ai. Vài ngày sau ông chủ cũng nhượng lại quán cho người khác, sau đó không biết đi đâu. Trong thời gian làm việc tại quán, Trương có quan hệ tình cảm với chủ quán. Mọi việc không có gì đáng ngờ, cho đến khi cảnh sát biết chủ quán chính là Lưu Quý.
Từ số điện thoại của Trương do đồng nghiệp cũ cung cấp, cảnh sát tra được địa chỉ của Trương. Khi cảnh sát tìm đến nhà của Trương, chồng cô ta nói vợ đã bỏ nhà đi hơn một năm. Do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau nên chồng Trương không đi tìm vợ, cũng không báo cảnh sát. Cảnh sát lấy mẫu ADN của mẹ Trương, kết quả xét nghiệm cho thấy Trương chính là nạn nhân của vụ án. Số điện thoại của Trương ngừng hoạt động từ ngày 8/11/2015, có thể chính là ngày Trương bị sát hại. Người cuối cùng liên lạc với số điện thoại này chính là Quý.
Ngày 19/6/2016, Lưu Quý bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Ban đầu Quý chỉ nhận tội trộm cắp tại tỉnh Thanh Hải. Khi biết đây là cảnh sát thành phố Lan Châu, Quý lập tức suy sụp, mồ hôi đầm đìa, người run bần bật.
Quý khai năm 2004, Quý đến Cam Túc cùng anh trai làm nghề thu mua phế liệu. Năm 2013, Quý cùng anh trai và ba người khác lái xe đến tỉnh Thanh Hải lân cận, trộm hàng chục bộ ắc quy tại các trạm thu phát sóng di động. Sau đó bốn người còn lại đều bị bắt, chỉ có Quý kịp thời lẩn trốn, đón mẹ và con trai đến Lan Châu, mở quán cơm kiếm sống.
Trong thời gian ở đây, Quý làm quen với Trương qua ứng dụng điện thoại. Vài tháng sau, Trương bỏ nhà đến làm tại quán cơm, sống cùng Quý như vợ chồng. Từ khi cặp với nhau, gần như tối nào Quý và Trương cũng đi bar, đi karaoke. Số tiền kiếm được từ kinh doanh quán cơm không đủ để hai người ăn chơi. Quý không còn tiền bao tình nhân nên đề nghị chia tay. Trương đòi 200.000 nhân dân tệ phí chia tay nếu không sẽ báo cảnh sát là Quý đang lẩn trốn ở đây. Bị ép đến đường cùng, Quý ra tay sát hại Trương rồi bỏ trốn.
Khang Diệp (Theo CCTV)