Lần đầu giữ vai chính trong phim do Phan Anh đạo diễn, Peter Phạm, sinh năm 1974, định cư tại Texas, Mỹ, cho biết anh có nhiều kỷ niệm khó quên. Tác phẩm kể về võ sĩ tên Phi, báo thù cho vợ đã mất. Phim có sự góp mặt của Simon Kook, từng đóng Diệp Vấn 3 của Chân Tử Đan, và Trương Đình Hoàng - từng vô địch đấm bốc trong nước 11 năm liền.
- Anh nhớ kỷ niệm nào nhất khi đóng chung Simon Kook?
- Gặp Simon Kook lần đầu, tôi bị khớp vì vẻ ngoài cao lớn, dữ dằn của anh. Tôi chưa có tên tuổi còn Simon đã là ngôi sao võ thuật châu Á, thành danh với nhiều môn võ, trong đó Muay Thái là ngón nghề chính của anh. Làm việc với Simon, tôi nể phục vì anh có những cú bay gối, phang ống, xuống chỏ trên không trung rất đẹp mắt. Anh có khả năng kiểm soát lực, "ngâm" các đòn cận mặt đối phương, khiến tôi rất hồi hộp, dù biết chỉ là đang diễn.
Nhưng đóng phim, nhiều tai nạn chúng tôi không ngờ được. Ở cảnh sinh tử gần cuối phim, chúng tôi đánh nhau ngoài bìa rừng. Khi Simon dùng rìu chém vào cặp dao của tôi, một chiếc dao chịu lực mạnh nên văng ngược lại, găm vào mắt trái của Simon. Lúc đó, tôi rụng rời, nghĩ chắc phải đóng máy rồi. May thay, tròng mắt anh chỉ bị sưng đỏ, đắp đá là khỏi. Cảnh khác, anh nắm tôi từ trên không và nện xuống đất, sau đó ra đòn liên tiếp. Tôi "say máu" nên nói anh cứ đánh thẳng tay. Lúc đó, lưng tôi kêu răng rắc, tưởng như cụp xương sống, còn đoàn làm phim xung quanh thót tim, sợ tôi gặp chuyện. Xem lại, tôi ớn lạnh vì không nghĩ Simon mạnh tay và tôi có gan chịu đòn đến thế.
- Anh áp lực ra sao trước những cảnh đấu tay đôi với võ sĩ Trương Đình Hoàng?
- Khác với Simon Kook, Trương Đình Hoàng chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Trước mỗi cảnh đấu võ, chúng tôi tập dượt trước, lên phim trường mới ráp lại. Lúc tập, Hoàng thiếu tiết chế nên đánh tôi ê hết mình mẩy. Tôi phải bảo Hoàng giảm lực lại vì tốc độ ra đòn của anh quá nhanh và mạnh. Tuy vậy, trong cảnh so tài nhau trên khán đài, xung quanh là hàng trăm diễn viên quần chúng la hét, tôi và Hoàng bị cuốn theo. Cả hai đấu với nhau theo quán tính. Hoàng như được bật công tắc, lao vào đấm tôi thật lực. Tôi cũng chống trả và ra đòn. Mặt sân thì trơn, giày tôi không có độ bám tốt. Trong lúc hụp xuống né đòn của Hoàng, tôi mất đà và lãnh trọn một cú đấm vào cằm, phải nghỉ một lúc mới quay tiếp. Về nhà, Hoàng nhắn tin với tôi, bảo hai tay Hoàng đau nhừ vì tay tôi cứng quá (cười).
Tôi quen Hoàng qua võ sĩ Cung Lê, tại một câu lạc bộ mà Hoàng là võ sĩ ở đấy. Trước đó, qua báo chí, tôi biết Hoàng là một trong những tay đấm quyền Anh số 1 Việt Nam. Cả hai nhanh chóng thân với nhau vì cùng tính hào sảng của con nhà võ. Tôi đề nghị đạo diễn mời Hoàng vào phim này do anh có khuôn mặt rất điện ảnh, vóc dáng cao lớn (1,82 m).
- Anh nghiên cứu phim võ thuật Việt ra sao trước khi lần đầu về nước tham gia điện ảnh?
- Tôi xem rất nhiều phim hành động Việt, từ Bẫy rồng, Dòng máu anh hùng đến phim gần đây là Hai Phượng. Tôi nghĩ dòng phim võ thuật Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Về nước, tôi phát hiện phần đông anh em stuntman, cascadeur (diễn viên đóng thế) đều có nền tảng võ học rất vững. Hơn hết, họ chung tâm huyết xây dựng một kỷ nguyên mới của dòng phim võ thuật. Tất nhiên, việc so sánh những phim trong nước với các tác phẩm của Chân Tử Đan, Thành Long, Lý Liên Kiệt là sự khập khiễng. Có những phim Việt cách đây hơn 10 năm họ chỉ dàn dựng được như vậy, nhưng nếu remake (làm lại), tôi tin các đạo diễn, nhà sản xuất ngày nay có thể làm tốt hơn.
- Nhiều diễn viên Việt kiều lập nghiệp ở nước ngoài trước khi về nước, vì sao anh chọn cách ngược lại?
- Nghề diễn đến với tôi rất tự nhiên. Tôi vốn không nghĩ sẽ theo nghiệp phim ảnh, dù từng đóng một số video võ thuật, tham gia vài sitcom nhỏ ở Mỹ. Năm 2018, khi về nước với võ sĩ Cung Lê, tôi gặp nhiều gương mặt như diễn viên Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân.., chứng kiến sự sôi động của nền điện ảnh trong nước. Khi rảo bộ trên đường phố Sài Gòn, tôi nhớ lại một thời tuổi thơ của tôi tại mảnh đất này, khát khao cống hiến cho quê nhà trỗi dậy. Với đề nghị của đạo diễn Phan Anh, tôi nhận lời vào vai đầu tay. Tôi đầu tư học diễn xuất, tham gia các khóa ngắn hạn dạng acting seminar. Còn võ thuật đã là máu thịt, lên màn ảnh tôi cứ thể hiện như chính bản thân.
- Anh luyện võ từ khi nào?
- Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu với Taekwondo. Năm 1993, sau khi sang Mỹ, gặp các võ sư, tôi dấn thân vào con đường võ thuật chuyên nghiệp. Tôi theo đuổi hai môn chính là Vịnh xuân quyền và Triệt quyền đạo. Những năm gần đây, tôi chủ yếu dạy võ cận chiến. Tại Texas, tôi có bốn câu lạc bộ, giao cho các học trò quản lý.
Võ thuật với tôi như một món ăn tinh thần. Nhiều lúc thấy bấp bênh, căng thẳng, tôi đến các câu lạc bộ tập với học viên. Tôi không xem mình là thầy vì võ thuật là sự học hỏi qua lại lẫn nhau. 7 năm trước, khi về Việt Nam, tôi dạy một học trò. Sau này, cậu ấy mở một lò võ ở Lái Thiêu, Bình Dương và lấy tên của tôi, có khoảng 200 người tham gia. Lò võ này hoạt động như một lớp học tình thương, dạy miễn phí cho các công nhân nghèo, học sinh... Mỗi năm, tôi đều về đây tặng quần áo, thiết bị tập luyện. Nhìn họ luyện võ miệt mài, tôi cũng vui lây vì đã phần nào truyền được "lửa". Tôi không giàu có gì nên xem đây là cách mình cống hiến cho quê nhà, dù đi xa đã lâu.
Mai Nhật