Đêm thứ Hai vừa qua, khi các CĐV Real đang còn lâng lâng với chiến tích của đội nhà, họ đã phải nghe những lời hờn trách từ Pepe, trên đài phát thanh COPE. Anh tuyên bố sẽ rời Madrid hè này sau khi hợp đồng hết hạn. Anh đã chờ, nhưng không nhận được hồi âm nào. Anh tuyên bố sẽ không chào từ biệt Zinedine Zidane, bởi "ông ấy biết tin tôi sẽ ra đi còn trước cả tôi". Và anh gọi cách hành xử của Real Madrid là cạn tàu ráo máng. Giọng anh buồn, và đầy cay đắng.
Ở tuổi 34, Pepe muốn có một hợp đồng hai năm, nhưng Real trước sau vẫn chỉ đề nghị một năm. Anh tuyên bố sẽ chờ đến cùng, nhưng đến tháng Tư thì đành bỏ cuộc. Lúc đó, người ta đã thấy người của công ty vận chuyển đến nhà riêng của anh, thu dọn đồ đạc để chuyển về Bồ Đào Nha, trong lúc chờ địa điểm tiếp theo, mà nhiều khả năng là nước Pháp để đầu quân cho PSG. Thực ra, mọi người đều biết Pepe sẽ rời Madrid mà chưa cần đến những lời trách hờn hôm thứ Hai.
Khi Real chính thức đăng quang La Liga ở Malaga, Pepe cầm điện thoại và gậy selfie để ghi hình cảnh ăn mừng từ bên đường biên. Ở Cardiff (Xứ Wales), anh xuống sân nhập bọn sau khi đã xem trận đấu từ trên khán đài. Cristiano Ronaldo đăng tải một bức ảnh chụp cùng Pepe lên Instagram và Facebook, chỉ ghi ngắn gọn: "Với bạn của tôi, Pepito", thay cho lời chia tay.
*Những khoảnh khắc đáng nhớ của Pepe ở Real
Sau 10 năm gắn bó, có lẽ Pepe đã trông đợi một cuộc từ giã trọn vẹn hơn. Nhưng không thể. Năm cuối cùng của anh ở Madrid buồn nhiều hơn vui. Real nâng Cup La Liga và Champions League mà không có đóng góp của anh trong giai đoạn nước rút. Anh bị tổn thương khi Real không ra mặt bảo vệ mình trong nghi án trốn thuế. Mùa trước, Pepe là người gần như duy nhất bảo vệ Rafa Benitez. Cũng chỉ có Pepe là tỏ ra thất vọng khi ông thầy bị sa thải và được thay thế bởi Zidane. Khi Pepe bị rạn xương sườn trong trận đại chiến với Atletico Madrid hôm 8/4, không một ai trong Ban lãnh đạo gọi điện hỏi thăm anh.
Trận derby ấy cũng là lần cuối cùng Pepe chơi cho Real. Trước khi bị rút ra khỏi sân vì chấn thương, anh đã ghi bàn đưa Madrid vươn lên. Anh ăn mừng với một ngón tay giơ lên, và với logo Real ở giữa hàm răng đang cắn chặt. Một hình ảnh... thật Pepe. Bernabeu yêu điều đó. Các đồng đội của anh cũng thế.
Khi Pepe đến Madrid một ngày hè của 10 năm trước với cái giá 33,5 triệu euro từ Porto, nhiều người đã hỏi: "Pepe là gã nào thế". Bây giờ, anh sẽ rời đi sau khi đã giành ba chức vô địch La Liga, ba Champions League và 334 trận đấu. Chỉ có năm cầu thủ nước ngoài khác chơi nhiều trận cho Real hơn Pepe.
Đã có thời, Pepe bị gán cho cái mác "đồ tể". Giữa một dàn ngôi sao mặc áo trắng tinh, chơi bóng đá đẹp đẽ, Pepe như một nhân vật phản diện. Khi Jose Mourinho đến đây, Pepe là đại diện của những gì xấu xa nhất, một kẻ thù của công chúng đúng nghĩa. Ông mang Pepe lên trước hàng thủ, để cho anh triệt hạ đối thủ ngay trên sân đối phương. CĐV đối thủ đã gầm lên: "Sát nhân! Sát nhân!" mỗi khi Pepe có bóng. Đài truyền hình Catalan TV3 gọi anh là Hannibal Lecter (vị bác sĩ ăn thịt người trong văn học và điện ảnh). Madrid đã cố hết sức kiện TV3, dù bất thành, nếu Pepe còn nhớ!
Không ai có thể quên được hình ảnh Pepe giẫm lên tay của Lionel Messi, trong những ngày tháng bội thực El Clasico của năm 2012. Và làm sao người ta quên được đôi chân đã giẫm đạp và đá lên người của Javier Casquero, trong trận derby với Getafe vào tháng 4/2009. Khi Juan Albin cố đến ngăn trở Pepe, anh quát cả Albin và Casquero là "lũ chó đẻ". Án treo giò 10 trận, án phạt nặng thứ sáu trong lịch sử La Liga, đã ghim vào đầu người hâm mộ hình ảnh của một Pepe đồ tể, một Pepe ác nhân, một Pepe xấu xí.
Nhưng những ngày ấy, Madrid đâu có bỏ rơi Pepe, nếu anh còn nhớ. Đồng đội bảo vệ anh, HLV bảo vệ anh, Ban lãnh đạo bảo vệ anh. Họ luôn tin Pepe không phải là một cầu thủ như thế. Và kể từ sau biến cố ấy, Pepe như một kẻ tìm đường giác ngộ, từng bước thay đổi mình. Anh chủ động đến tìm sự trợ giúp về tâm lý. Anh cố giảm những pha vào bóng tai hại.
Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Pepe tất nhiên không hiền lành, nhưng anh cũng không còn là gã đồ tể. Ba mùa bóng gần nhất, số thẻ vàng của Pepe còn ít hơn cả... Neymar. Thẻ đỏ cuối cùng mà Pepe phải nhận đã là năm 2011, tức là hơn nửa... thập kỷ rồi. CĐV Real thấy rõ sự thay đổi ấy. Và thay vì gầm lên: "Hãy ăn thịt gã đi", họ đã hô vang: "Ghi bàn thôi, Pepe".
Có thể nói, chính màu áo trắng đã cảm hóa Pepe, biến anh từ con quái vật trở thành một người đàn ông đúng nghĩa: chân thành, đáng tin cậy và tận hiến. Anh trở thành biểu tượng của CLB, một thủ quân không băng đội trưởng. Nhưng, đây là Madrid. Pepe biết rõ hơn ai hết văn hóa của CLB, thứ văn hóa chỉ tôn vinh người chiến thắng và những kẻ đương thời. Ở tuổi 34, Pepe nhiều hơn người đá cặp quen thuộc của anh - Sergio Ramos - ba tuổi và lớn hơn Raphael Varane mười tuổi. Nacho đã tiến bộ vượt bậc trong mùa vừa qua và Real vẫn đang chờ Jesus Vallejo trở lại từ giải U21 châu Âu, để xem có thể đôn anh lên ngay mùa tới được không. Mourinho, từ cách đây bốn năm đã nói: Pepe sẽ không chịu nổi cảnh một gã 19 tuổi vượt qua và lấy vị trí của mình. Ngày ấy, Pepe mới 30 tuổi.
Rồi Carlo Ancelotti đến đây, giữ Pepe lại. Ông bảo Varane rất tài năng, nhưng "Pepe là Pepe". Anh đã chơi tuyệt vời trong hai trận chung kết Champions League 2014 và 2016. Anh là cầu thủ hay nhất của Bồ Đào Nha ở Euro 2016. Nhưng Madrid chưa bao giờ có ngoại lệ cho bất kỳ ai, dù đó có là tượng đài lừng lẫy như Raul Gonzalez hay Iker Casillas. Ai cũng mong mình là người đặc biệt, là ngoại lệ. Nhưng mong muốn là một chuyện, toại nguyện hay không lại là chuyện khác.
Pepe từng nói khi giải nghệ, anh muốn đi vòng quanh thế giới trong một đoàn lữ hành. Ngày ấy sẽ đến, nhưng chưa phải lúc này. Vì anh tin mình vẫn còn thi đấu được đỉnh cao, chỉ có điều, màu áo anh khoác sẽ không phải là Madrid. Pepe buồn, nhưng các Madridista chắc chắn cũng thế. Và dù không thể làm khác, ngày biệt ly, họ vẫn sẽ vẫy chào anh.
Hoài Thương tổng hợp