Wark, Penny -
"Những con số đó có ý nghĩa gì", tôi hỏi. "Được dịch sang 62 thứ tiếng, không biết bao nhiêu hợp đồng đã được ký, không biết bao nhiêu giải thưởng đã được trao và không biết bao nhiêu bản sách của tôi đã được tiêu thụ", "85 triệu bản", tôi đoán. "Đấy là con số từ hồi tháng 12, giờ nó lớn hơn nhiều rồi", ông cười, "chúng tôi đã bán được 92 triệu bản và hy vọng sẽ đạt đến con số 100 triệu vào tháng 9 này".
Là một trong những tác giả ăn khách nhất thế giới, lối viết của Paulo Coelho đặc biệt lôi cuốn nhiều tác giả trẻ bắt chước. The Alchemist (Nhà giả kim), cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất, được ông viết trong vòng 2 tuần đã bán được 30 triệu bản kể từ năm 1988. Ông "chu du" trên hầu khắp các bảng xếp hạng best-seller tại những quốc gia giàu có ở phương Tây. Trên website của mình, nhà văn tuyên bố, ông là "tác giả có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ đương đại". Trang web này mỗi ngày nhận được 400 email từ những độc giả hâm mộ muốn bày tỏ rằng, ông là nhà văn đã thay đổi cuộc đời của họ. Tuy nhiên, ông cũng nhận được vô khối lời chế nhạo của các nhà phê bình từ New York, Iran đến Israel, nơi doanh số tiêu thụ sách của ông, tính theo đầu người luôn luôn cao nhất. Giới phê bình chê văn ông giản dị thái quá, khắc họa đời sống tinh thần quá nông và cái được gọi là chủ nghĩa thần bí trong văn ông thì lại quá phổ biến.
![]() |
Nhà văn Paulo Coelho. |
Nhưng tất cả, sự thành công của Coelho cũng như những lời chỉ trích dành cho nhà văn chỉ làm dấy lên câu hỏi: tại sao sách của ông lại bán ra được nhiều như thế? Câu trả lời ngắn nhất là bởi ông viết những chuyện đơn giản, bằng thứ ngôn ngữ đơn giản về sự đủ đầy của đời sống tinh thần và về sự phát triển con người cá nhân. Nhưng thiếu gì sách viết về những chủ đề này mà chỉ có một số ít người như ông, có khả năng cuốn hút đông đảo bạn đọc tại mọi ngõ ngách của thế giới này.
Chúng tôi đang ngồi trong ngôi nhà thuộc nông trại ở gần dãy núi Pyrenees và tôi hỏi xem, liệu ông có sở hữu công thức viết sách best-seller nào không. Ông trả lời rằng "không", rằng ngôn ngữ của ông cũng bình dị như ngôn ngữ trong các bản dịch tiếng Anh, rằng cách diễn đạt của ông thì muôn màu muôn sắc, đúng như những gì bạn có thể mong đợi từ một người lớn lên ở Rio de Janeiro. "Tôi phải làm thế nào! Tôi phải làm thế nào! Đó là giấc mơ của tất cả các nhà văn nhưng bạn không bao giờ nên nghĩ về nó vì đó là điều bất khả", Coelho trả lời cho câu hỏi về công thức làm các "món" best-seller.
Đó là kiểu trả lời điển hình của Coelho. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, thực hiện cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh thật sự bất lợi cho cả hai chúng tôi. Ông cứ phải trăn trở tìm từ ngữ và thỉnh thoảng lại phải chữa vì dùng sai một từ nào đó. Rõ ràng là với ông, diễn tả mọi thứ bằng tiếng mẹ đẻ Bồ Đào Nha dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi không biết tiếng Bồ Đào Nha và chúng tôi không còn cách nào khác là phải sống chung với sự bất lợi đó. Tôi để ý rằng, nhân vật chính trong The Witch of Portobello - cuốn thứ 12, tác phẩm mới nhất của ông - là một phụ nữ có mọi thứ: tình yêu, con cái và tiền bạc, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Tôi bắt đầu đưa ra nghi vấn rằng, liệu nhân vật này có phải là hình ảnh của... Nhưng tôi chưa kịp kết thúc câu hỏi thì Coelho đã xen ngang:
"Của phần lớn mọi người. Tôi có thể nói như vậy. Khi không theo đuổi được những giấc mơ của mình, người ta thường không thỏa mãn. Điều này xảy ra khi tôi 38 tuổi. Tôi có tiền, có vợ, có tình yêu, khỏe mạnh nhưng tôi vẫn không hài lòng. Đó là nguyên nhân khiến tôi tìm đường đến Santiago de Compostela. Nhưng đó không phải là ước mơ của tôi. Tôi muốn trở thành nhà văn. Và tôi đã dừng mọi việc để theo đuổi mục đích đó. Nên để trả lời cho câu hỏi của anh, tôi có thể nói rằng, ngay cả khi anh có mọi thứ, nhưng không có được thứ mà anh muốn thì cũng coi như anh không có gì. Tôi nghĩ đó là một điều tốt. William Blake từng nói, càng bị chặn, nước càng muốn chảy mạnh. Khi bạn đã thỏa mãn, cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa. Đó là lý do khiến bản tính tự nhiên của loài người là luôn muốn khám phá những gì chưa biết. Nếu không, đến bây giờ, anh vẫn đang kẹt lại trong thời kỳ đồ đá".
Coelho và những tác phẩm của ông. |
Đó chính là Paulo Coelho, là cách nói chuyện của ông. Đó cũng là những ý niệm nền tảng được ông sử dụng để sống và được ông làm đề tài để viết. Phần lớn những gì Coelho quan sát được có nguồn gốc từ đạo Thiên chúa mà ông là một con chiên, nên ông sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không tính đến khả năng khái quát hóa sâu rộng khiến bất cứ ai cũng tìm thấy mình trong các luận điểm của ông.
Và khi viết, ông cởi dần, bóc dần những lớp vỏ ngôn từ, cho đến khi còn lại cốt lõi câu chuyện và chủ đề. Sách của ông là vậy: dễ đọc, hấp dẫn và dường như bao giờ cũng hứa hẹn về một vài phát lộ lớn lao mà không bao giờ đến cả, ít nhất là trong 3 cuốn mà tôi đã đọc. Tôi biết là nhiều độc giả sẽ phản đối nhận xét này. Có thể tôi không phải là người nhạy cảm với những ý niệm về phép màu hoặc điều thần bí nhưng tôi không ngạc nhiên trước những chủ đề trong truyện của ông: theo đuổi ước mơ, tự tin vào chính mình, không bao giờ đầu hàng, không sợ thất bại...
Nhà văn thường tâm sự, ông chỉ viết về những gì ông biết. Coelho sinh năm 1947, lớn lên là một cậu bé nổi loạn, thích làm giang hồ đường phố, đánh nhau, cá cược và hẹn hò với lũ con gái hơn là tuân thủ những quy định nghiêm ngặt mà người bố là kỹ sư và người mẹ làm nội trợ của ông áp đặt. Kinh hoàng vì chứng kiến cảnh nhà văn dọa nạt em gái và em họ, bố mẹ ông tin rằng, con trai mình bị loạn thần kinh và đã tìm cách đưa ông vào bệnh viện tâm thần. "Bố mẹ tôi nói ‘nó cư xử không giống như một đứa trẻ bình thường’. Tôi là một đứa trẻ bình thường, nhưng không phải trong môi trường trung lưu được bao bọc cẩn thận đó. Họ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần 3 lần. Lần đầu tôi tự ý bỏ ra ngoài, lần thứ hai, thứ ba, tôi trốn. Bởi tôi đã trót nghiện cuộc sống đường phố rồi, dù điều đó có vẻ điên rồ. Khi đã có một nhóm nhỏ anh em huynh đệ mà trong đó, mọi người đều hiểu nhau, bạn sẽ được sống rất thoải mái. Nên bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đó là những trải nghiệm đáng phải xúc động cả.
Điên là một hình thức của tự do. Vâng, tôi điên nên tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn". Vậy, nhà văn có thực sự điên? "Không, tôi nghĩ tôi là một người rất cấp tiến. Tôi bỏ học ở trường. Nổi loạn là bản tính tự nhiên của tôi. Tôi đi quá giới hạn. Thường xuyên. Blake từng nói, sự vượt quá giới hạn thường là con đường dẫn đến lâu đài của sự thông tuệ. Tôi không biết tôi đã bước vào được lâu đài đó chưa, nhưng đến nay, tôi vẫn luôn là kẻ vượt qua những giới hạn".
Tôi không chắc tôi hiểu được điều này. Ngôi nhà của ông khá giản dị và rõ ràng là những lúc không đi quảng bá sách, ông có một cuộc sống khá tĩnh lặng. Nhưng ông đã trải qua những tháng ngày dữ dội: trở thành hippy, dùng rất nhiều ma túy và sex.
Vậy bây giờ, Coelho đang tìm kiếm điều gì? "Ồ, tôi chẳng cần viết nữa nếu mục đích chỉ vì tiền. Tôi đã có thể ngừng viết từ sau Nhà giả kim. Nhưng tôi luôn luôn tìm kiếm cách diễn đạt chính mình. Điều đó đồng nghĩa với trăn trở, nỗi đau, với những đêm thức trắng. Nhưng trên tất cả, nó là niềm vui.
Tôi nghĩ, có những giá trị giả dối mà xã hội lừa gạt chúng ta. Ví như, bạn nên trở thành người hạnh phúc. Tốt thôi. Nhưng hạnh phúc là gì? Là sống với vợ, trong môi trường không bị ô nhiễm; là thưởng thức thứ thức ăn không có thuốc diệt cỏ, là tản bộ mỗi ngày và viết sách. Không, tôi là người cảm được mọi thứ từ hoạt động. Ví như, tôi có mặt ở Rome để ký tặng sách và có cả nghìn độc giả đến chờ đợi, vượt qua cả sự kỳ vọng của tôi. Tôi tìm thấy niềm vui từ sự giao tiếp như thế. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống. Tôi nghĩ vậy", nhà văn tâm sự.
Hà Linh lược dịch
(Nguồn: TOL)