17/8/2011, một ngày thật dài, ngày không có đêm. 12 tiếng 15 phút là thời gian của cuộc hành trình đến miền đất xa lạ, xa gia đình, xa em. Lần tâm sự cuối cùng trước ngày anh đi, em nói Paris là ước mơ từ nhỏ của em, anh hãy thay em thực hiện ước mơ.
Em đã đọc Da Vinci Code và ước mơ một lần được nắm tay anh bước trên con đường hoa hồng ấy… Nước mắt em thấm đẫm vai áo anh. Em có biết anh cũng cay cay nơi sống mũi, chỉ biết ôm em thật chặt để phút giây nào anh cô đơn nơi xứ người, anh có hơi ấm của tình yêu sưởi ấm trái tim mình.
Anh nhớ những tối mùa hè gió hiu hiu thổi, anh và em đi cùng đường từ lớp học thêm tiếng Pháp về nhà. Anh nhớ hôm trời mưa to, em dỗi anh, cả quãng đường dài chỉ nghe bài “Chiếc ô ngăn đôi”.
Em có thấy Paris đáng yêu hơn dưới con mắt của người đang yêu không? Ảnh: misadventureswithandi.com |
Ngày anh báo tin sang Pháp du học, miệng em cười nhưng anh thấy nét u buồn thoáng trong đôi mắt em. Em thì thầm vào tai anh: "Anh thực hiện được ước mơ của em rồi đấy…". Ngày anh đi, em mỉm cười nhưng đôi mắt sưng lên rồi kìa. Em trao anh lá thư viết vội. Anh cất nơi trái tim như một báu vật bởi anh biết bao nhiêu tình cảm của em dồn cả vào đó rồi. Em à, yêu anh em phải vất vả nhiều. Hãy vững bước nhé, dù rằng ta phải xa nhau.
Những ngày đầu trên đất Pháp thật nhiều cảm xúc. Bạn bè rủ nhau đi khám phá những danh lam thắng cảnh mà trước đó mới chỉ được biết qua phim ảnh tài liệu. Anh choáng ngợp với vẻ đẹp cổ kính lãng mạn của Paris nhưng sao trái tim mình vẫn trống vắng…
Anh gửi cho em những tấm hình chụp ở Louvré bên kim tự tháp kính làm anh bỗng nhớ trường Xây dựng quá. Rồi cả ảnh anh đứng dưới chân tháp Eiffel gần sông Seine khi lòng anh đang nhớ về cây cầu Long Biên bắc ngang qua sông Hồng nơi anh trao em nụ hôn đầu đời. Lòng anh thầm nhắn nhủ: "Tình yêu à, anh đã thực hiện được một phần mơ ước của em rồi đó".
Giờ thì anh cũng có mơ ước của mình rồi và em cũng phải cố gắng thực hiện ước mơ của anh đó.
Rằng một ngày anh sẽ được cùng em
Xếp hàng vào thăm Louvre cổ kính,
Được ngồi bên em dưới tháp Eiffel,
Được đưa em đi dọc sông Seine,
Và hôn em dưới bức tường Je t’aime,
Sánh đôi bên em trên từng con phố…
Quả thật Paris là thành phố của tình yêu. Đến đây anh mới thấy mình yêu và nhớ em biết nhường nào. Sáng nay lên Facebook, thấy em đổi tên thành "Nhớ Paris". Em à, Paris cũng nhớ Hà Nội lắm!
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Mỗi tối chạy xe giao sushi qua Eiffel lung linh ánh điện, anh lại thấy nhớ những tối anh bên em ngắm tháp Rùa hồ Gươm. Anh nhớ những lần sau buổi học thêm tiếng Pháp, anh đưa em đi ăn hoa quả dầm Tô Tịch. Anh nhớ lần xếp hàng mua kem Tràng Tiền trong mùa đông giá lạnh. Hai đứa vừa ăn vừa run lên cầm cập nhưng ánh mắt ngời lên đầy yêu thương. Anh nhớ hương tóc em thoảng trong gió thu Hà Nội, anh nhớ cả vị mặn chát của giọt nước mắt giận dỗi khi anh nói anh sắp đi xa, rất xa… Anh nhớ, cứ nhớ mãi, sao bỗng dưng ánh đèn trước mắt nhòe cả đi rồi…
Ngày anh cầm khoản tiền công làm thêm trên tay, nỗi nhớ nhà dâng lên quay quắt. Anh muốn vất bỏ tất cả lại để được về bên gia đình, về bên em. Bao đêm anh trở mình nhớ quê hương, anh lại vuốt ve lá thư viết vội, lá bùa may mắn tiếp thêm cho anh bao nghị lực bươn chải nơi phương trời xa xôi.
Hôm sau em khoe đi hội thảo du học được mang về bao nhiêu hình cờ Pháp. Em dán khắp máy tính, bàn học rồi cả lên tường nữa. Em nói em mua được móc khóa hình tháp Eiffel, em kể đêm qua em mơ được qua Paris thăm anh nhưng anh đi đâu nên chưa gặp được, dặn tối nay anh nhớ ở nhà để đưa em đi chơi Paris. Nhất định là thế rồi. Mắt em cười, tim anh hạnh phúc.
Ước mơ hôm nào vẫn âm ỉ trong lòng anh. Tối tối, anh lên mạng tìm những địa điểm hấp dẫn và lãng mạn để một ngày cùng em thực hiện ước mơ. Mỗi lần bước đi trên từng con phố, anh lại hình dung ra có em đang đi bên cạnh. Em có thấy Paris đáng yêu hơn dưới con mắt của người đang yêu không?
Hai năm trôi qua như một chớp mắt. Những ngày sống ở Paris hẳn là những trải nghiệm quý báu, những kinh nghiệm sống vô giá mà anh có được trong đời.
Anh sẽ hỏi ông trời và Đức Phật
Ai tạo ra số phận để bây giờ anh phải cách xa em
Để cho em mãi khóc trong bao đêm dài anh vắng
Giọt lệ sầu mà chẳng chút đắng cay.
Những giọt lệ từng đêm em khóc
Đã thấm đẫm tâm hồn anh nơi đất người xứ lạ
Anh mãi nguyện là con thuyền nhỏ
Chở đầy ắp tình yêu thương vượt qua ngàn con sóng.
Để trở về cập bến đợi là em
Để được ôm em trong vòng tay ân ái
Em vẫn khóc bởi những điều em muốn khóc
Gục đầu vào vai anh nũng nịu
Bắt đền anh năm tháng phải xa nhau.
Nguyễn Thị Thu Dung