Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, không hẳn là nghèo khó nhưng cũng mình cũng chỉ được gia đình cho đủ tiền để tiêu. Tới khi vào đại học, mình chỉ được bố mẹ cho tiền đủ mua một chiếc Nokia 1202. Nhìn xung quanh chúng bạn sở hữu những chiếc đắt tiền và đầy đủ những chức năng như nghe nhạc, chụp ảnh, xem phim... mình thấy thèm lắm, muốn được như họ và đâu đó trong mình một cảm giác tụt hậu, tụt hậu về công nghệ, lạc hậu về mọi thứ. Xung quanh mình hàng ngày đều có những tin tức về những smart phone mới, nhiều chức năng, những hệ điều hành thông minh giúp đơn giản hóa cuộc sống, mình hay đọc về những điều đó, chúng thôi thúc mình, khiên ham muốn của mình cháy bỏng hơn bao giờ hết và mình quyết định phải làm gì đó để biến đam mê, ước mơ thành hiện thực.
Sau bao công sức bỏ ra, mình đã có được một khoản tiền nhỏ. Mình lên mạng, tìm kiếm, rồi đắn đo suy nghĩ , thức đêm thức hôm chỉ để lên mạng tìm đọc thông tin và tham khảo giá về những chiếc điện thoại vừa tầm tiền của mình nhưng phải có đủ các chức năng mà mình cần. Không may mắn cho lắm những chiếc smart phone mà mình thích đều có giá trên trời, chợt mình đọc bài báo về trào lưu điện thoại nội địa Hàn Quốc nhập về Việt Nam có giá cực ổn nhưng cấu hình lại rất tốt, hợp với túi tiền và những gì mà mình mong muốn. Rất nhanh sau đó mình đã chọn một chiếc Sky A800s của hãng Pantech.
Ngày đầu tiên tiên cầm nó trong tay, tâm trạng mình háo hức như đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường vậy, trong đầu mình đã nghĩ không biết lát về nhà mình sẽ làm gì với nó trước đây, có thể thử các ứng dụng hay ho mà mình đọc trên các báo, cài những bài hát mình thích, chụp những bức ảnh cùng bạn bè.... Cái đêm đầu tiên mình gần như thức trắng suốt đêm và cả những ngày sau đó nữa chỉ mày mò root và up rom cho máy vì nó là hàng nội địa Hàn Quốc nên thực sự muốn làm chủ được nó thì phải tốn rất nhiều thời gian kiên trì tìm tòi mà nếu nản là thôi luôn.
Cái máy thật sự có một sức hút đáng sợ với một kẻ lần đầu sở hữu smart phone như mình, mình làm điều gì cũng nghĩ đến nó, ở nhà bố cứ mắng mình là "mày suốt ngày chúi mũi vào cái điện thoại, chẳng chịu để ý dọn dẹp nhà cửa gì cả..." ngay cả khi ở cạnh bạn gái mình cũng lôi nó ra nghịch và dán mắt vào nó. Bạn gái mình cũng đã từng giận dỗi và thậm chí ghen với chiếc điện thoại của mình vì mình bắt đầu dành thời gian chọc ngoáy, nghịch ngợm cái máy hơn và thời gian nhắn tin hỏi han chuyện này chuyện nọ hoặc nấu cháo điện thoại với cô ấy ngày một ít đi. Tuy nhiên, một thời gian sau mọi chuyện đều đã ổn, mình đã nhận ra cái sai và đã sửa chữa bằng cách chia thời gian đều cho gia đình, tình yêu và đam mê.
Kể từ khi sở hữu chiếc điện thoại tôi thấy thật sự vui vẻ, tôi có thể nghe những bản nhạc tôi thích, lướt web ở bất cứ nơi nào tôi muốn, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời với gia đình, bạn bè và cùng người yêu " tự sướng". Nó theo tôi đi đến bất kỳ nơi nào, nó không chỉ là cái máy vô tri vô giác mà đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, dù sau này tôi có thể có những chiếc điên thoại khác hiên đại hơn nhưng cảm xúc đầu tiên luôn là cảm xúc vẹn nguyên nhất và tôi yêu nó, yêu cái cách một ước mơ đã trở thành hiện thực.
Lương Thành Dương