Xin chia sẻ câu chuyện và những tình huống của cá nhân tôi và cũng mong các độc giả khác chia sẻ câu chuyện của mình để cùng lấy đó làm kinh nghiệm xương máu cho bản thân và như lời cảnh báo mức độ "đỏ" cho mọi người khi phải lái xe trong các điều kiện tiềm ẩn rủi ro lớn như vậy.
Thường theo sinh lý, giấc ngủ đến ngoài ý muốn con người ở các thời điểm 2-5h, 13-15h sau bữa ăn trưa và đôi lúc là khoảng giờ 17-19h sau một ngày dài hoạt động.
Tình huống nguy hiểm nhất tới nay tôi gặp là khoảng 17h45 chiều qua trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng về Hà Nội. Như mọi lần, tôi thường ăn kẹo, bật nhạc to, véo mạnh vào phần bụng bắp tay trên thật đau để qua cơn mệt và tập trung vào tay lái. Hôm qua, lúc ở trên cao tốc là tôi đã lái xe tới hơn 5 tiếng. Xe chạy 120 km/h ở làn giữa, làn ngoài sát dải phân cách là một chiếc xe tải chạy 100 km/h.
Khi hai xe cách khoảng 3-5 m, không hiểu sao giật mình theo phản xạ, tôi đánh lái phải và giữ chắc, cú đánh lái làm khoảng cách hai xe cách ra gần 1 m, còn để đi thẳng không xử lý, có lẽ hai xe sẽ vừa chạm sát nhau hoặc so le gối nhau khoảng 10 cm. Tình huống tôi cho là quá nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro nếu là cùng chiều. Những cú "chợp mắt" này thường chỉ trong tích tắc một phần nhỏ của một giây.
Một vài lần ở cao tốc có chỗ đỗ, trạm dừng tôi từng đỗ lại chợp mắt 15-20 phút trong vị trí an toàn, còn trên đại lộ Thăng Long do không có chỗ dừng nên tôi thường sẽ chạy cố.
Sau những lần gặp tình huống nguy hiểm như trên tôi thiết nghĩ nhất định thực hiện nghiêm mấy chú ý:
Ngủ đủ giờ vào đêm trước ngày lái xe đường xa.
Chợp mắt buổi trưa sau giờ ăn trước lúc chạy xe chiều tối.
Hạn chế lái xe lúc đêm sau 2h.
Nhất định cần đỗ xe chợp mắt khi cơ thể quá mệt hoặc cơn buồn ngủ kéo đến.
Tuyệt đối nên thắt dây an toàn mọi vị trí trên xe để ảnh hưởng là ít nhất trong mọi va chạm lớn nhỏ không may xảy ra.
Tuyệt đối không nên uống rượu bia quá chén trước khi chạy xe 4-5 tiếng đồng hồ.
Trang bị thiết bị cảnh báo ngủ gật.
Cuối cùng, chúc mọi người lái xe luôn an toàn.
Độc giả Duy Huấn Đỗ