Đến câu chuyện ôtô
Ôtô dĩ nhiên là phương tiện đi lại, nhưng vẫn giữ nguyên hình là đống tài sản. Thế mới có chuyện “hối hận sau một tuần mua xe”, rồi thì “nhất Mẹc, nhì Bi, tam Ri, tứ Mát”, rồi thì mua là để bán khỏi mất giá, thậm chí là lãi.
Và thế là Toyota của ngày hôm nay dĩ nhiên trở thành độc cô cầu bại trong dòng 4 bánh như Honda hai bánh ngày xưa, dù giá cao hơn hãng khác từ một đến vài trăm triệu ở cùng phân khúc.
Người ta khuyên nhau nên là người tiêu dùng thông minh và thế là lịch sử có vẻ lặp lại. Có người ngửa mặt lên trời cầu mong sẽ có một dòng xe giá rẻ như xe máy Trung Quốc hồi xưa sẽ “càn quét” cái thị trường này để đưa ôtô về đúng giá và ý nghĩa của nó.
Dù thực sự chưa xuất hiện làn sóng đó nhưng tôi thấy xe Hàn hiện nay trẻ trung trong thiết kế, rút ngắn đời xe mỗi năm, tiện nghi nhiều và đặc biệt giá giảm một đến vài trăm triệu so với xe Nhật, ít nhiều góp phần thay đổi tư duy tiêu dùng.
Thế mới có người đưa ra nguyên tắc “chật vật thì mua xe Nhật, an nhàn thì mua xe Hàn, sung sức thì xe Đức, sang chảnh thì xe Anh". Người Việt xuất thân từ văn minh lúa nước nên nói gì thì nói văn hóa tiểu nông, thói quen “năng nhặt chặt bị”, “ăn chắc mặc bền” theo kinh nghiệm của người đi trước sẽ ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng.
Trong mua bán, hành vi con người còn bị chi phối bởi một cái gọi là “hối hận sau khi mua" nên theo đám đông vẫn là chân lý. Đừng trách người Việt Nam sao cứ mãi mua xe bán lại giữ giá, vì nó xuất phát từ văn hóa rồi, không thể thay đổi một sớm một chiều.
Tản mạn cùng mọi người khi xuân đang về khắp mọi nhà. Chúc các bạn lái xe an toàn trong dịp nghỉ lễ.
Độc giả Ngô Vĩnh Yên