Hôm nay ôtô cho vào xưởng bảo dưỡng nên tôi đi xe máy đến cơ quan. Mới 9 giờ mà Hà Nội nắng như thiêu đốt. Điện thoại báo thời tiết báo 33 độ, nhưng phần "cảm nhận thực tế" là 42 độ, thế nhưng với mật độ xe cộ chen chúc trên con đường đang dở dang công trình, tôi nghĩ phải hơn 42 độ.
Hàng ngày đi làm bằng ôtô, dù chiếc van mua lại của người quen, nhưng cũng "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu". Nay đi xe máy mới thấy, những cảm giác của một năm trước quay trở lại, khi hàng ngày đi làm bằng xe máy.
Vùng không khí xung quanh cứ hầm hập đập vào mặt, vào tay, yên xe và bất cứ nơi nào chạm tay tới. Đèn đỏ 90 giây, ngã tư thì trống trơn không một bóng mát. Cực hình. Những ai ở Sài Gòn nói nắng nóng quanh năm mà ra Hà Nội những ngày này thì chỉ chạy... mất dép. Nắng Sài Gòn không gắt và nhớp nháp vì độ ẩm cao như Hà Nội, đến 16 giờ là Sài Gòn dịu mát, Hà Nội thì tới nửa đêm vẫn hầm hập.
Phải uống đủ nước, sức khỏe đủ tốt mới có thể đi dưới cái nắng Hà Nội từ 30 phút đến một tiếng mà không ngất ra đường. Bà vợ bầu sáng nay tôi đã bắt taxi cho đi làm. Nhìn quanh lúc chờ đèn đỏ, bố mẹ chở con, một cụ già đạp xe đi chợ, các thanh niên chở hàng nhễ nhại mồ hôi.
Trước đây tôi mơ ôtô, mơ thực sự cả trong giấc ngủ. Giờ đây đứng giữa ngã tư, tự hỏi trong số người đi xe máy này, bao nhiêu người mơ ôtô, bao nhiêu người sắp với tới giấc mơ ấy.
Nắng Hà Nội thì gắt lên theo từng phút, đốt cháy cả giấc mơ ôtô. Nhưng không, nắng khó mà đốt được giấc mơ, giá xe cao vút "trên trời" mới là thứ thiêu cháy giấc mơ ôtô của người Việt.
Độc giả Hân Phạm