Bến xe An Sương (Quận 12) là nơi kẹt xe xảy ra như cơm bữa bởi lượng xe ra vào rất đông, cộng thêm khu vực vòng xoay đang thi công hầm chui để giải quyết điểm đen giao thông của thành phố.
Chưa đến vòng xoay đã có hai hàng xe xếp hàng đi chậm. Vừa thấy một ôtô con lách sang trái, tôi bám theo. Chiếc bảy chỗ phía trước nhanh chóng lách phải nơi điểm cuối có những mái tôn công trình. Bỏ lại kẻ tội nghiệp phía sau.
Chưa kịp định hình, container, xe tải, xe con thay nhau xông tới chiếm lĩnh không gian. Tôi như con nai vàng ngơ ngác, lạc giữa một rừng xe. Nhịp tim nhanh dần đều, trán vã mồ hồi. Trận chiến bắt đầu.
Xoay vô-lăng sang phải, nhẹ mớm ga. Dừng lại! Anh bạn ngồi cạnh nhắc. Từ từ thôi. Dừng. Dừng. Coi chừng container, kẻo đụng. Dừng. Tiếng nói đứt đoạn rót vào tai khiến tôi thêm hồi hộp.
Nhìn sang trái, gương chiếu hậu đang chạm vào tấm tôn. Tiến hay lùi? Làm thế nào bây giờ? Bên phải, dòng xe vẫn tiến từng chút, từng chút không khoan nhượng. Trời mưa rả rích. Cổ họng bắt đầu khát nước.
"Có khoảng trống, đánh lái nhẹ qua, nhẹ", giọng nói quen thuộc mách nước. Xe từ từ nhích dần sang phải và thoát khỏi thế bí. Quyết không lặp lại sai lầm lúc sáng, cố gắng bám gần chiếc Fortuner. Lúc ra khỏi vòng xoay thấy mình như tái sinh thêm lần nữa. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc.
Đoàn xe bò lên dốc cầu vượt bằng thép ở ngã tư rồi bất ngờ dừng lại. Bài thi khởi hành ngang dốc lúc sát hạch vượt qua dễ dàng, lần này thì không. Côn ra ga vào nhưng xe... trôi ngược về sau. Nhanh như cắt, anh bạn đồng hành kéo phanh tay cái rụp. Xe phía sau bóp còi inh ỏi, đá đèn liên tục.
"Côn ra, ga vào. Bình tĩnh. OK". Tôi gật đầu nhưng quả thật lúc đó chẳng màng anh ấy nói gì. Cổ họng khát khô. Tất cả chỉ làm theo quán tính. Xe bò lên dốc. Ôi, tôi yêu cuộc đời. Thêm một tiếng thở phào, nhưng không phải tôi mà anh chàng bên cạnh.
Về đến nơi trả xe an toàn, lòng cảm thấy niềm vui khó tả xen lẫn những lời tự trách bản thân. Tự động viên vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng nản. Tôi đã có ngày đầu cầm lái ôtô như thế !
Độc giả Nguyễn Thành Nhân