Tôi năm nay 34 tuổi, gia đình tôi có xe được 6 năm rồi và thật sự tôi cảm thấy xe là người bạn thân thật sự hữu ích cho gia đình tôi. Tôi thực sự hâm mộ chú tác giả bài viết "Tôi mua xe khi chưa có nhà riêng" vì cách sống biết làm việc và biết hưởng thụ.
Đối với tôi, con cái là tất cả nên để lo được cho con học hành đầy đủ mà vẫn có những tiện ích cuộc sống như chú thì quả là chú rất giỏi giang. Tuy nhiên, là phụ nữ thích an toàn, tôi dù rất thích xe nhưng cũng ko dám mua khi chưa có nhà.
Năm 26 tuổi, vợ chồng tôi có căn hộ chung cư nho nhỏ cho gia đình 3 người nhưng vẫn chưa dám mua xe vì xét thấy kinh tế sau khi mua nhà còn chưa vững. Năm 28 tuổi tôi có thai cháu thứ 2, chồng tôi đã đưa ra đề nghị mua xe vì gia đình 4 người không lẽ đi đâu chơi lại đi 2 xe máy rất mất vui và không an toàn.
Thú thật, tôi cũng đã mơ đến chiếc xe từ lâu nhưng lúc đó tôi đang có thai nên rất phân vân về chi phí. Trước mắt lúc đó là các chi phí thai sản khá cao do tôi đã quyết định sinh tại bệnh viện quốc tế, chưa kể các chi phí nuôi con nhỏ sau này và cả việc cháu lớn đang chuẩn bị vào lớp 1 tại trường tư thục Song ngữ. Các chi phí cần phải dự trù cho gia đình là khá lớn.
Trong lúc băn khoăn suy nghĩ thì thai của tôi bị yếu, bác sĩ đề nghị tôi nên di chuyển bằng ôtô thay cho xe máy để tránh trường hợp sinh non. Và bạn tôi lúc đó là bác sĩ tai mũi họng đã nói, "mày dù ít hay nhiều tiền cũng nên mua ôtô để bảo vệ cái hệ hô hấp của gia đình mày". Con trai lớn của tôi từ lúc sinh cháu đã thường xuyên bệnh về hô hấp, viêm mũi viêm họng liên tục. Thế đấy, vì lý do sức khỏe, vợ chồng tôi đã quyết định mua xe.
Chiếc xe đầu tiên cỡ B, tuy nhỏ nhưng đáp ứng được nhu cầu đi lại trong thành phố của gia đình. Từ lúc có xe gia đình tôi không còn lo lắng những lúc trời mưa trời gió. Con nhỏ mới sinh 2 tháng chồng vẫn lấy xe chở mấy mẹ con đi uống cà phê, thật thảnh thơi, dễ chịu.
Hai năm sau tôi có bằng B2, chồng tôi quyết định mua thêm chiếc xe khác để đi lại và giao hẳn cho vợ chiếc cũ để đưa đón con đi học mỗi ngày. Và nếu so với bé đầu, bé nhỏ được đi ôtô từ khi trong bụng mẹ, lại rất ít khi bị các bệnh về hô hấp. Hai vợ chồng tôi bị xoang lâu năm và bé lớn cũng đã đỡ bệnh hơn trước rất nhiều.
Khi đã biết lái, thú thật tôi không muốn sử dụng xe máy nữa mặc dù tôi hiểu đường xá Việt Nam xe máy rất tiện dụng. Dù đưa đón con vào giờ cao điểm kẹt xe rất lâu tôi vẫn chỉ muốn sử dụng ôtô và tôi không muốn chỉ vì về nhà sớm hơn một tí mà tôi phải đội nắng mưa đi xe máy vừa mệt vừa không an toàn. Dù ngoài trời nắng nóng 40 độ hay mưa gió ầm ầm, mẹ con tôi vẫn ngồi mát, nghe nhạc trong xe. Con tôi vẫn có thể chợp mắt nghỉ ngơi trên quãng đường đi về mà không cần phải hít khói bụi.
Năm ngoái, vợ chồng tôi chuyển nhà. Chúng tôi sống trong khu đô thị mà mọi thứ đều rất tiện lợi. Bệnh viện, siêu thị, trường học, khu vui chơi... đều nằm trong khu. Khi chuyển về đây tôi không cần đưa đón con đi học nữa mà các cháu tự đi bộ đi học. Xét thấy việc đi xe ko còn nhiều, tôi bàn với chồng bán bớt một chiếc của tôi đi.
Một năm qua tôi chỉ đi grab khi có việc cần phải ra ngoài khu đô thị. Nói thật là nếu có xe thì hơi thừa nhưng bán đi lại rất thiếu. Tôi không hề chủ động trong công việc của mình. Lúc cần đi thì đón mãi không được xe, nhất là trời mưa thì ngay cả đến taxi truyền thống cũng không có mà đi. Xe của chồng tôi lại không rảnh để tôi sử dụng. Vì vậy chồng tôi quyết định mua lại xe cho tôi vào đầu năm nay.
Đúng là có xe gia đình tôi phát sinh thêm nhiều chi phí nhưng vì sự tiện lợi và an toàn của tôi và các con, tôi nghĩ chi phí đó là xứng đáng. Việc thu nhập chúng ta có thể đáp ứng cuộc sống và nuôi xe thì chẳng có lý do gì để từ chối sử dụng ôtô cá nhân cả. Quan trọng là chúng ta biết sắp xếp các khoản chi tiêu trong gia đình hợp lý và đừng nên chọn xe nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình chỉ để đáp ứng nhu cầu sang chảnh. Xe chỉ là phương tiện đi lại vì vậy hãy lựa chọn một chiếc xe phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của mình thì bạn sẽ thấy tiện ích của ôtô mang lại là rất hữu ích và việc ngồi sau vô-lăng là trải nghiệm thú vị.
Độc giả Rachel Nguyễn