Các bạn cứ thử qua thủ đô Jakarta (Indonesia) mà “hưởng thụ” giao thông bên đó thì biết ngay thôi. Tôi và người bạn đã từng ngồi trên 2 chiếc xe, chỉ cách nhau chưa đến 10km hẹn nhau ăn trưa mà mất hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không đến được nhà hàng nằm giữa vị trí hai người.
Cuối cùng mạnh ai nấy về khách sạn lúc 3h chiều, tôi chán quá ghé đại vào quán lề đường ăn tạm tô mì gói (giống kiểu mì gõ bên Việt Nam). Đó là một ví dụ nhỏ để các bạn dễ hiểu về nạn kẹt xe ở Indonesia. Vì thế tôi mới khẳng định nếu Việt Nam mà cho giá xe ôtô rẻ như nước Indonesia thì tôi đảm bảo không quá một năm mọi người ngồi trên xe, mở máy lạnh đọc báo chứ khỏi chạy.
Tại sao tôi lại nói vậy? Vì vấn đề ở Việt Nam là cần các giải pháp đồng bộ cho vấn đề giao thông, không chỉ dùng mỗi giải pháp giá xe cao như Tokyo (Nhật Bản) thì chi phí khi đi xe vào nội thành cực cao khiến mọi người phải hết sức hạn chế. Ở Malaysia và Sinagapore thì chi phí để sở hữu một chiếc xe ôtô còn cao hơn cả Việt Nam.
(Xem thêm: Ôi giấc mộng xe hơi của tôi )
Riêng ở Singapore, người dân muốn sở hữu một chiếc xe ôtô thì còn phải đăng ký xếp hàng cả năm đấy các bạn. Ở đất nước Thái Lan, người dân muốn sở hữu xe ôtô dễ hơn, theo đó là vấn nạn kẹt xe cũng đang ngày một lớn. Mặc dù Thái Lan giàu hơn ta nhiều và phương tiện công cộng cũng thuộc dạng khá nhưng kẹt xe nhiều lần còn thậm tệ hơn ở Việt Nam nhiều.
Vì thế, ở Việt Nam mà khuyến khích xe ôtô cá nhân thì chắc chắn sẽ không giải quyết nổi bài toán giao thông nữa và cũng sẽ đành bỏ mặc như kiểu Jakarta bây giờ. Đó là tôi chưa kể đến ý thức giao thông của người dân mình còn kém hơn cả Indonesia chứ chưa nói đến Thái Lan hay cao hơn nữa là Malaysia, Singapore.
>> Xem thêm: 'Đi xe SH ngoại nhập mới là đẳng cấp'
Cong
Chia sẻ bài viết về thị hiếu xe máy của người Việt tại đây.