Rainer Traube
- Ông đoạt giải Nobel Văn học năm 2006. Nhìn lại 2 năm qua, cuộc sống của ông đã thay đổi như thế nào ở phương diện một nhà văn?
- Khi biết mình đoạt giải Nobel, phản ứng bốc đồng mạnh mẽ đầu tiên của tôi là nói với người đại diện rằng điều đó sẽ chẳng thể thay đổi cuộc sống của tôi được. Nhưng bây giờ tôi hiểu, mình đã quá lạc quan. Giải thưởng thay đổi cuộc sống nhưng không thay đổi thói quen viết lách của tôi. Tôi vẫn cần mẫn tuân theo những quy tắc chặt chẽ là dậy sớm, viết, chạy đua với các kế hoạch...
Nhưng Nobel Văn học đúng là đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nó khiến tôi nổi tiếng hơn. Nó mang đến cho tôi nhiều độc giả mới và cũng gây ra nhiều khó khăn hơn. Giải thưởng khiến cho mọi thứ tôi làm đậm màu sắc chính trị hơn tôi muốn.
- Vài năm trước, khi nhận giải thưởng Hòa bình ở Hội chợ sách Đức tại Frankfurt, ông đã có bài phát biểu về mối quam hệ giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đó, ông khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ luôn mơ tưởng trở thành một phần của châu Âu và châu Âu cũng không thể định nghĩa nổi mình nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 3 năm, bây giờ quan điểm của ông như thế nào?
- Rất không may là những cuộc đàm phán giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua không đạt kết quả. Có thể, đường lối quân sự và quan điểm của phái cánh hữu cực đoan đã cản trở con đường gia nhập châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một phần, nguyên nhân cũng xuất phát từ sự chống đối của các quốc gia thành viên châu Âu, trong đó có Pháp và Đức.
Vì vậy, bây giờ vấn đề đã trở nên rắc rối, không sáng sủa như 2 năm trước. Nhưng không sớm thì muộn, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Thổ Nhĩ Kỳ rồi sẽ trở thành thành viên đầy đủ của khối EU. Hiện tại, tình hình không ổn lắm. Điều đó khiến tôi lo lắng. Nhưng tôi không vì thế mà than khóc. Bởi tôi là một nhà văn. Tôi chỉ khóc lóc khi lo lắng cho cái hay, cái đẹp trong những cuốn sách của mình mà thôi.
![]() |
|
Nhà văn Orhan Pamuk. Ảnh: Sabad. |
- Ngoài việc chăm sóc cho cái hay cái đẹp trong những cuốn sách, ông còn phải đối mặt với sự hăm dọa từ phía các nhà dân tộc chủ nghĩa cực đoan và các nhóm tôn giáo quá khích. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến đời sống của ông nói riêng và của trí thức Thổ Nhĩ Kỳ nói chung?
- Vâng, tất nhiên. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi phải sống dưới sự canh gác của vệ sĩ và điều đó không hề thú vị. Tôi lo ngại rằng, phái hữu cực đoan và những tờ báo chính thống sẽ tiếp tục tấn công tôi, bằng cả các chiến dịch hẳn hoi.
Vì tôi giảng dạy tại Đại học Columbia, Mỹ mỗi năm một học kỳ, cuốn sách mới của tôi cũng vừa xuất bản, nên tôi thích đi hội thảo. Thật may (hay không may) là phải quá nửa thời gian mỗi năm, tôi không sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.
2 năm qua tôi cũng sống nhiều ở nước ngoài. Điều đó một phần liên quan đến giải Nobel. Danh tiếng của tôi cứ thế lớn dần lên. Rồi tôi về nước. Tôi nhận ra sự thân thuộc ở Istanbul. Tôi không thể sống thiếu đi Istanbul, dù nhiều khi phải choàng tỉnh giữa đêm với rất nhiều vệ sĩ vây quanh. Tôi vẫn ở đây, trên đường phố Istanbul, quan sát, hưởng thụ nó và viết những câu chuyện về một Istanbul chân thực.
- Dường như ông đang phải tìm cách cân bằng cuộc sống của mình giữa đi du lịch và gắn bó với Istanbul; giữa việc trở thành một con người chính trị và một nghệ sĩ?
- Vâng, đúng là như vậy. Tôi không phải là mẫu người sống lưu vong. Họ đã cố xếp tôi vào loại sống lưu vong. Không, xin nhắc lại, tôi không sống lưu vong, tôi chỉ ra nước ngoài thôi. Nếu tôi thích, tôi có thể sống ở đây 365 ngày.
Tôi không thích nhận mình là nạn nhân, của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng như của các thế lực quốc tế. Tôi đứng trên đôi chân của mình, hạnh phúc sống và viết sách. Đó là điều tôi mong đợi từ cuộc sống.
- Và ông cũng không muốn trở thành "người bắc nhịp cầu"?
- "Nhịp cầu" là khái niệm người ta áp đặt cho tôi chỉ vì tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước nằm giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng trước khi muốn "bắc một nhịp cầu", bạn phải hiểu về văn hóa, ánh sáng bóng tối, điểm yếu, lợi thế, đời sống ngày thường và những kỳ vọng tương lai... của các nền văn hóa.
Điều tôi quan tâm là tìm hiểu tất cả những thứ đó trước khi tuyên bố "tôi là người bắc nhịp cầu" hoặc cái gì đại loại thế. Đó là một danh xưng mang tính chính trị, không phải là điều mong đợi của tôi. Tôi, trước hết là một nhà văn, viết ra những câu chuyện. Tất nhiên, sách của tôi cũng mang quan điểm triết học, tôi còn là một nhà bình luận. Tôi đồng thời đưa ra những nhận xét về văn hóa, chính trị theo cách nhìn của mình. Nhưng trước hết và thiết yếu, tôi là nhà văn, kể những câu chuyện, chủ yếu là về con người.
- Và ông đã vừa mang đến cho thế giới một câu chuyện mới trong "The Museum of Innocence". Đó là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về tình yêu, về Istanbul và về bảo tàng. Đây là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử văn học xây nên một bảo tàng cho riêng nó?
- Vâng, The Museum of Innocence ghi lại câu chuyện tình yêu của Kemal - một người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu và cô gái họ hàng xa Fusun - 18 tuổi nhưng đã đẹp rực rỡ. Để bù đắp thất bại của những nỗ lực nắm tay Fusun, Kemal xây dựng bảo tàng sưu tầm tất cả những gì bàn tay cô gái từng chạm vào.
Museum of Innocence cũng chính là một bảo tàng có thực trong cuộc đời. Tôi đã đi sưu tầm mọi hiện vật của câu chuyện này suốt 6 năm qua. Tôi mua một ngôi nhà trên chính nơi mà câu chuyện này bắt đầu. Tôi biến nó thành bảo tàng cả trong đời thực lẫn trong tiểu thuyết.
Nhưng đây vẫn là hai thực thể khác nhau. Bảo tàng không phải là một minh họa cho cuốn tiểu thuyết và tiểu thuyết không phải là một cách thuyết minh cho bảo tàng. Chúng là hai cách biểu hiện của cùng một câu chuyện tình yêu.
- Và khi đến bảo tàng, ông có thể hồi tưởng lại những chi tiết của câu chuyện bằng cách nhìn và chạm vào các hiện vật từng xuất hiện trong cuốn sách. Điều đó giống như là sống trong ký ức. Cuối tác phẩm, nhân vật chính của ông nói rằng, mọi người nên biết rằng, anh ta đã có một cuộc sống hạnh phúc. Bản thân ông có một cuộc sống hạnh phúc không?
- Tôi sống hạnh phúc. Vì sách của tôi đến với hàng triệu độc giả sử dụng 58 thứ ngôn ngữ khác nhau, vì những tác phẩm viết từ trái tim tôi được con người ở khắp nơi đón nhận. Liệu có thể nào hạnh phúc hơn không? Năm 25 tuổi, tôi đã đúng khi dừng niềm đam mê hội họa để trở thành một nhà văn. Tôi phải thú nhận rằng, tôi là một nhà văn hạnh phúc.
Hà Linh dịch
(Nguồn: Deutsche Welle)
