Xuân Hà -
Tác giả bài viết này, nhân vật trong những tấm ảnh đi theo bài viết 28 năm trước đã được ông ngoại Võ Văn Kiệt nâng niu trên tay như một báu vật. Ông đã từng tâm sự "nghe tin đứa cháu đầu tiên chào đời, tự nhiên thấy trong người khác lạ hẳn, như thể là mình đang có thêm một cuộc đời nữa vậy". Bây giờ, khi ngồi viết những dòng hồi tưởng về ông, cô bé năm xưa ấy đang sắp sửa làm mẹ, cô sẽ bế trên tay mình một sinh linh bé nhỏ, báu vật của đời cô. Chắc chắn cô sẽ rất nhớ ông ngoại và cô sẽ chia sẻ với ông cái cảm giác năm xưa của ông khi cô chào đời: như thể mình vừa có thêm một cuộc đời nữa. Đúng rồi, cuộc đời của ông ngoại cô đang được nhân lên, từ đứa cháu mà nếu ông còn sống nó sẽ gọi ông là ông cố... Đến lượt Xuân Hà, cô sẽ dạy con của mình sống xứng đáng với ông, như cô đã từng được ông tâm sự "ông tin tưởng ở con rất nhiều, là con sẽ sống tích cực, bé Hà ạ".
***
Hồi đó mẹ sinh con ra ngay đúng vào mùa xuân, ông Ngoại ra Hà Nội công tác, vậy là ông đặt tên cho cháu gái là Xuân Hà, mùa xuân Hà Nội. Ông thường nói: "Xuân Hà được bao nhiêu tuổi, tôi đã nhận công tác ở Hà Nội được bấy nhiêu năm". Ông thích chụp hình lắm. Thường, ông lấy bút danh là Xuân Hà cho những tấm hình. Ông chụp đủ các tấm hình trải dài khắp mọi miền đất nước. Ông còn truyền cả đam mê đó cho con.
Ông Ngoại của con thích ăn những món ăn dân dã, đồng quê, đúng kiểu Nam Bộ. Mà ông "sành ăn" lắm, cá gì phải ăn với rau gì, ông biết hết. Bao nhiêu rau trồng trong vườn nhà, con chẳng nhớ, chẳng biết hết được, nhất là mấy loại rau rừng luôn là món khoái khẩu của ông. Hai ông cháu mình luôn thích thú tự ra hái những loại rau quả sao cho thiệt hợp với hương vị của từng món ăn. Ông đúng là Nhà Ẩm Thực của con. Bữa cơm thường là cá, rau, mắm, nhiều khi lạ miệng với con. Có lúc thấy con nhăn mặt nhìn con cá sặc trắng kho mặn chằng chịt xương, ông chỉ khẽ cười rồi kể liền cho con nghe câu chuyện về con cá sặc như để bù đắp cho bữa ăn canh đồng cá mặn này. Con cá "quê" này chẳng như những loại cá lai tạo người ta bán xương thì ít, thịt thì thật là nhiều. Con cá "quê" đòi người ăn phải đủ tinh tế để nhận ra cái ngon đậm đà trong thớ xương thịt của nó. Ông lùa đôi đũa vô, gỡ nhẹ nhàng hai phần thịt trên dưới, rút hết cả bộ xương của nó ra dễ dàng. Con ăn miếng thịt cá trắng phau, nghe ngọt ngào cái vị dân dã, cái tình của ông ngoại.
Ông ngoại "hay chuyện" vô cùng. Với con, cái gì ông cũng biết. Từ ngọn rau, cây trái, con cá quê nhà cho tới chuyện các vị danh tướng thời Trần Lê. Từ nhỏ con đã được theo ông đi rất nhiều nơi, ra cả những vùng đảo xa xôi. Ở nơi đó, ông cho con tự tìm hiểu và thỏa sức hỏi về thế giới xung quanh mình. Biết tính con thích hỏi ông Ngoại nhiều, nên cứ đến địa phương nào là ông kể chuyện đất đai thổ nhưỡng, phong tục tập quán, ẩm thực văn hóa của vùng đó. Câu chuyện của ông thật sống động và hấp dẫn quá chừng làm con nghe say sưa, cuốn theo từng lời ông nói. Nhưng tới nơi, thay vì dẫn con đi tham quan thắng cảnh thì ông dẫn con vô... Tỉnh ủy, Ủy Ban rồi cho con chơi loanh quanh với mấy chú, còn ông thì bận... họp. Con hay phụng phịu kêu: sao ông nói dẫn con đi chơi mà cứ vô Tỉnh ủy hoài. Vậy mà, con vẫn thích được "tháp tùng" ông trong những chuyến "du lịch tỉnh ủy". Con dần nhận ra, ông đã gửi gắm, kỳ vọng ở con những điều lớn hơn trong những câu chuyện nhỏ rất đời thường ấy... những câu chuyện không hề có trong sách vở. Ông đúng là Hướng Dẫn Viên Du Lịch đại tài của con.
Nhưng ông ngoại của con không làm hướng dẫn viên, ông làm công việc mà người ta kêu là "quốc gia đại sự". Và ông "yêu nghề" và gắn bó với nó vô cùng! Con chưa khi nào thấy ông thật sự nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, dù chỉ một ngày dành cho riêng mình, dù chỉ một ngày không đọc, không viết. Ông luôn điều độ duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bất kể nắng mưa, ông cố không bỏ buổi nào. Bữa ăn sáng cùng ông, con phải tranh thủ, không được "nướng" dù đêm qua có thức khuya lắm, vì ông dậy sớm nhất nhà mà. Con nhớ quá những buổi sáng sớm đều đặn nghe tiếng Radio phát đài BBC rè rè vọng ra từ phòng ông. Tiếng búa gõ nhịp nhàng cộc cộc... cạch cạch làm hiệu gọi bầy cá dưới ao nhà lên ăn. Cá tranh nhau đớp mồi, ông Ngoại cười sảng khoái, gương mặt đầy đặn hồng hào, mái tóc ông trắng như mây. Nhìn ông của con thật đôn hậu, hiền lành...
Đi học xa gọi điện về, câu đầu tiên con luôn hỏi: "Ông Ngoại khỏe không nè?" và lúc nào con cũng được nghe ông dõng dạc trả lời: "Rất khỏe!". Con còn nhớ như in hình ảnh ông gồng mạnh một tay kèm với cái nháy mắt thật hóm hỉnh cho con thấy ông cường tráng và khỏe mạnh như thế nào... Lần cuối nói chuyện với con, vẫn câu trả lời: "Rất khỏe, ông chờ con ở Hà Lan..." Vậy mà sao ông đi mãi thế...
Con luôn giành đọc báo và tài liệu cho ông Ngoại nghe. Ông thích nghe giọng con đọc lắm mà. Lúc nào ông cũng nghe thật chăm chú. Thỉnh thoảng lại cặm cụi, cẩn thận đánh dấu hay ghi chép một vài điều cần thiết vào cuốn sổ nhỏ ông luôn mang theo bên mình. Hoặc ông tự cắt thông tin của báo và đính vào sổ làm tư liệu. Đôi lúc ông cũng bất ngờ hỏi chánh kiến của con. Con cũng lý sự lắm, còn tranh luận với ông nữa chứ. Ông cười khà khà tỏ ý hài lòng hay nhíu mày mắng yêu "Con nhỏ này!" rồi ông giải thích. Khi thấy con vẫn còn thắc mắc với những vấn đề hóc búa, ông cười xòa rồi nói tiếp "Khi nào con là chính trị gia, con sẽ hiểu... hiểu chưa đồng chí cháu!". Ông ghì con vào lòng thật chặt, vỗ vỗ vai, hôn yêu vào trán như để tiếp sức cho dòng suy nghĩ của con.
Nhớ lắm cái mắng yêu đó, ông ơi! Mỗi lần con đi học xa về thăm nhà, ông hỏi nhiều, nhiều lắm. Ông luôn muốn biết mọi điều ở đất nước xa xôi ấy, nhất là về cuộc sống sinh viên Việt Nam. Ông thường gật gù hài lòng hay cau mày trầm tư, một nét buồn thoáng hiện khi biết sinh viên quốc tế thường chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh và sự nghèo khó.
Để có thể giúp con hiểu sâu hơn về đề tài luận án con đang làm,ông còn giới thiệu cho con tiếp xúc thêm với những người trong giới chuyên môn. Nhớ lắm cái bao thư vàng cũ, chứa vô số bài báo, tài liệu được cẩn thận gấp đôi, gấp tư mà ông đã lẳng lặng sưu tầm rồi dặn đi dặn lại mẹ "Gởi liền cho con nhỏ." Đến tuổi trưởng thành, có lần trong lúc cùng ông trò chuyện, ông bất ngờ hỏi: "Con cần gì nhất ở bạn trai mình?" rồi vừa như tự trả lời, vừa như nhắn nhủ, ông nói: "... Quan trọng nhất là ý chí và cái tâm làm người con à". Ông Ngoại của con là vậy đó, luôn là người ông tinh tế và tâm lý vô cùng. Lúc nào, tình thương và sự dạy dỗ của ông cũng dung dị mà thật gần gũi sâu lắng, âm thầm lặng lẽ, nhưng quá đỗi yêu thương. Con lớn dần và mạnh mẽ hơn trong sự quan tâm và tình yêu thương đó.
...Và rồi, con ngồi đọc báo cho ông Ngoại nghe như thường lệ trong không gian tĩnh lặng, uy nghiêm đến lạnh người... Tin thời sự về vấn đề chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tin về tình hình rối ren chưa chấm dứt ở Thái Lan đến những câu chuyện nhức nhối về vấn nạn kẹt xe, đô thị xuống cấp... cảm giác ông vẫn chăm chú lắng nghe. Vẫn khẽ nhíu mày hay cười nhẹ hài lòng. Vẫn đánh dấu rồi ghi ghi, chép chép. Vẫn dõi theo từng con chữ và... cả những tiếp bước của cuộc đời con. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông thật sự nghỉ ngơi... Con cắm thêm một cây nhang cho ấm lại không gian ở bên ông. Ông ơi... ông hứa ông sẽ thưởng con một chuyến đi xuyên Việt sau khi tốt nghiệp. Ông sẽ là hướng dẫn viên của gia đình mình, một chuyến du lịch thật sự, một chuyến đi không-ghé-Tỉnh-Ủy-lần- đầu-tiên của ông cháu mình... ông hứa mà... ông vẫn chờ con về mà... Ông ghi rõ trong cuốn sổ tay "ngày bé Hà về"... Con đã về, nhưng nay sao lại thấy quá xa vậy hả ông... Bữa điểm tâm đầu ngày, mẹ dọn lên có món cháo trắng ăn với cá bống kho tộ mà ông rất thích. Ông nói để ông đi kiểm tra sức khỏe rồi về ăn.
Ông không về nữa, tô cháo lạnh vẫn nằm im trên bàn... Mẹ vẫn đứng trước tủ quần áo tần ngần... nhớ ông... mong lại được nghe ông dặn "Soạn vài bộ đồ cho ba đi xóm"... Sao lúc này, con thèm quá cái cốc đầu mắng yêu, cái xiết tay ôm thật chặt rồi hôn khẽ vào trán để con luôn thấy mình vẫn con bé bỏng lắm, trong vòng tay ông... Ông Ngoại đi xa thật rồi...
Mấy con chim dậy sớm ngoài vườn không nghe tiếng chiếc radio cũ sờn từ những năm bom đạn, chúng ngó nghiêng qua song cửa, ríu rít gọi "ông ơi". Đám cá chép ngơ ngẩn bơi vòng quanh đợi hoài tiếng gõ... cọc cọc... cạch cạch... gọi ăn. Vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn đợi... Ông ơi...
Ông là đồng chí. Ông là anh hùng. Ông là danh nhân, Ông là lãnh đạo... nhưng với con, ông là ông Ngoại của con và mãi chỉ của riêng con mà thôi!
(Trích quyển Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa, NXB Trẻ, 2010)