Ông là Hà Văn Vợt, sống ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng, năm 1954 anh thanh niên Hà Văn Vợt hăng hái xin đi làm công nhân đường sắt, rồi làm cán bộ thông tin tại thị trấn Phú Bài cũ (nay là phường Phú Bài).
Cái duyên đưa ông đến nghề “mõ làng” rất tình cờ. Thấy ông về hưu rảnh rỗi, hai người bạn làm bên trạm y tế đến nhờ ông đi thông báo lịch tiêm phòng cho trẻ em ở địa phương. Cầm tờ giấy, ông ngần ngại vì sợ không làm được, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy hay hay, ông Vợt bảo làm thử cho "ban giám khảo" là vợ và hai người bạn nghe xem có được không rồi mới nhận lời.
Mọi người gật đầu, tấm tắc khen, bỗng nhiên ông Vợt thấy khoái với cái nghề phát thanh viên nghiệp dư. Vậy là ngày ngày ông cứ vác xe đạp, chằng bộ loa phía sau đi quanh một vòng khắp thị xã để thông báo lịch tiêm phòng, nộp thuế đất, vận động sinh đẻ có kế hoạch.
![]() |
“Ông mõ làng” Hà Văn Vợt thử đồ nghề để “loa loa”. Ảnh Văn Nguyễn |
Ông Vợt háo hức kể: “Lần đầu đạp xe lọc cọc đi thông báo, nhiều người thấy lạ, cứ tròn xoe mắt nhìn. Tôi cũng thấy ngại. Thế mà làm miết rồi quen, thấy công việc có ích cho bà con nên tôi lại thấy thích thú, rồi làm mãi đến giờ”.
Giờ khắp cả thị xã Hương Thủy hỏi tên “ông Vợt A lô” từ người già cho đến đứa trẻ ai cũng biết. Số điện thoại của nhà ông được lưu ở hầu hết các trạm y tế, UBND phường, UBND thị xã… để ai có việc muốn thông báo chỉ cần nhấc máy gọi là ông Vợt có mặt.
Mỗi lần đi thông báo ông Vợt được trả công 30.000-50.000 đồng. Nhiều người nhờ thông báo tìm trẻ lạc, giấy tờ rơi ông Vợt không lấy tiền. Ông kể ngại nhất là mỗi lần bên trạm y tế nhờ đi tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vì “mình già rồi, nói mấy cái chuyện tế nhị thấy cũng kỳ”. Nhưng nghĩ mình không làm chẳng ai làm, thế là ông lão lại loa loa.
Nghe kể bố làm “nghề A lô”, ba đứa con ông ở xa cứ điện về khuyên bỏ nghề vì tuổi cao, ông phải giải thích: "Nghỉ sao được, không có cái loa này lấy tiền đâu nuôi mấy đứa ăn học, được việc mình rồi thì phải trả nợ đời chứ". Thương bố, đứa con út gửi luôn chiếc Honda Cub đời 1981 về quê cho bố thuận tiện “hành nghề”.
Vợ ông, bà Phạm Thị Thực bảo ban đầu thấy chồng ngày nào cũng mang cái loa trước ngực vừa đi vừa loa cũng thấy bực mình. "Nhưng thấy ông mê nghề quá, tôi đành thuận theo. Giờ nghỉ hưu, để ông ấy đi làm cho khuây khỏa tuổi già tôi cũng vui lây”, bà Thực nói trong lúc nhìn chồng loay hoay với bộ loa đài.
![]() |
Tuổi tác đã cao nhưng cụ Vợt vẫn dẻo dai, ngày ngày đi thông báo khắp các ngả đường, khu chợ. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Cái tài của ông Vợt là bất kể công văn, thông báo hội họp, nộp thuế nhà đất, tìm trẻ lạc… ông chỉ cần liếc qua một lần là thuộc lòng. Gần 10 năm đi "alô' đến giờ, ông Vợt chỉ cần nghe qua điện thoại là đi thông báo đâu vào đấy. Ông bảo đồ nghề đã cồng kềnh, cầm giấy tờ theo chỉ thêm vướng.
Ông Vợt vẫn tự hào với chất giọng Hải Phòng của mình, chỉ cất tiếng loa là ai cũng nhận ra ông liền. “Mỗi ngày mà không thấy tiếng bác Vợt là chúng tôi lại thấy suốt ruột, không biết xã, phường có thông báo gì, mù tịt thông tin luôn”, bà Nguyễn Thị La, một tiểu thương tại chợ trung tâm phường Phú Bài cho biết.
Chủ tịch UBND phường Phú Bài Phan Duy Hải nói: “Phường thuê cụ Vợt làm phát thanh viên để thông tin đến được từng ngõ ngách và cũng bởi tiếng loa của cụ luôn thu hút người nghe, giúp bà con thực hiện các thông báo tốt hơn. Tuy tuổi cao nhưng cụ rất năng động và hoàn thành tốt công việc nên tất cả công văn, thông báo đã giao cho cụ là chúng tôi yên tâm tuyệt đối”.
Văn Nguyễn