Sau khi rời lính vì thương nặng, ông Kiểm về làng xoay xở nhiều nghề kiếm sống. Đầu năm 1990 trong một lần lên Hà Nội bán kẹo, ông mua một tờ báo thể thao rồi đọc được thông tin đội tuyển nữ NaUy vô địch thế giới. Từ đó, ý định thành lập một đội bóng đá nữ cứ âm ỉ cháy trong lão nông ở làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Tây (cũ).
Đến năm 1993, đình Nghiêm Xá được đón nhận Di tích văn hóa cấp quốc gia, ông Kiểm được giao nhiệm vụ xây dựng một môn thể thao trong làng. Và cái duyên của ông với bóng đá nữ đến từ đó.
Lúc mới bắt đầu ông gặp muôn vàn khó khăn, có lúc phải mang thúng đi xin thóc gạo về bán lấy tiền duy trì đội. Chuyện đàn bà con gái áo cộc quần ngắn đi đá bóng cũng là điều rất lạ ở một miền quê thuần nông. Có người quý thì gọi là Kiểm "bóng đá", kẻ xem thường chê bai là "hâm", "điên"...
Dần dà, ông cũng khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn, nhất là khi Nghiêm Xuyên được giới chuyên môn ví như cái nôi của bóng đá nữ Việt Nam.
Số lượng học trò đã được ông Kiểm đào tạo tính đến nay vào khoảng 250 người. Trong số đó có khoảng 40 người đã được gọi vào đội tuyển các cấp độ và các thế hệ khác nhau với các tên tuổi như Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Nga, Dương Thị Khánh Ly, Phạm Thu Trang...
Nam Châu