![]() |
Vợ chồng ông Chúc nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. |
Không kịp suy nghĩ, ông Chúc nổ máy ghe lao về phía bóng người vừa nhảy xuống. Bà Hinh, vợ ông, đứng trên ghe rọi đèn xuống sông phụ chồng. Sau mấy hơi lặn giữa dòng sông đen kịt, ông dìu lên ghe một cô gái trẻ đã ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, cô gái cho biết nhà ở quận Gò Vấp. Cô quyết định quyên sinh vì vừa thi rớt đại học, lại đang mang thai ba tháng…
"Cuộc đời này quan trọng nhất là mạng sống con người. Con làm như vậy là có tội với cha mẹ, những người đã nuôi mình khôn lớn...", ông Chúc nói với cô gái. Suốt đêm, hai vợ chồng ông khuyên nhủ cô gái đến gần sáng rồi nhờ người quen đưa cô về nhà.
Cứu sống những phận đời bế tắc
"Những trường hợp cứu người chán đời tự tìm đến cái chết như vậy nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Không ít người chỉ vì nhất thời suy nghĩ nông nổi quyết định nhảy sông tự tử. Sau khi hồi tỉnh, phần lớn họ đều rất ân hận…", ông Chúc vừa lần giở từng trang cuốn sổ tay ghi lại những trường hợp ông đã cứu vừa nói.
Đối với ông, cuốn sổ này như một kỷ niệm gắn với cuộc đời sông nước của hai vợ chồng. Ở đó ghi chi chít ngày, giờ, hoàn cảnh, tên… của những người muốn quyên sinh. Có người là vợ bị chồng phụ bạc, có học sinh thi rớt đại học, con cái buồn vì cha mẹ ly dị, các cô gái nhẹ dạ đến những người làm ăn thất bại, phá sản… Mỗi người một cảnh đời nhưng đều tìm đến cái chết ở dòng sông này.
Cũng không ít trường hợp trẻ em tắm sông, công nhân thi công, bảo trì cây cầu sắt cũ kỹ bị tai nạn sông nước đã được vợ chồng ông cứu nạn kịp thời. Hàng chục năm qua, ông lặn lội khắp đoạn sông để vớt thi thể những người vô danh trôi dạt về đây. Nhiều thi thể trôi đã trương sình, vợ chồng ông vẫn mò lặn, đưa lên bờ rồi báo công an địa phương để thông tin cho người thân đến nhận.
Chuyện ông Chúc được những người ông cứu dẫn người nhà đến cảm ơn, hậu tạ nhiều lắm. Ông cũng trở thành cha nuôi, anh nuôi, chú, bác của không ít người được ông cứu sống.
Ông Chúc quê ở Vĩnh Phúc, từ nhỏ đã theo cha mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ bé, ông đã lênh đênh sông nước sống bằng nghề đánh cá ở khúc sông này. Đến khi trưởng thành, ông lập gia đình với con một nhà chài lưới "đồng nghiệp". Hai vợ chồng lấy ghe làm nhà.
Gần 30 năm neo ghe, vợ chồng ông Chúc sống bằng nghề đánh cá ngay tại khúc sông Sài Gòn khu vực Bình Lợi. Từ trước, cầu Bình Lợi "nổi danh" là nơi những người chán đời tìm đến đây tự tử. Nhiều "đồng nghiệp" của ông thường đùa vui: "Ông Chúc lo cứu nạn nhiều hơn là lo… đánh cá nên nghèo vẫn hoàn nghèo, có khi còn thiếu ăn nữa". Ông cười bảo, dù ngày hay đêm, có người bị nạn là ông cứu bằng mọi giá.
Ông tự hào: "Cuộc sống tuy cơ hàn, nghèo túng thật nhưng làm được chuyện phúc đức ở đời là vợ chồng tôi vui rồi. Chắc cũng nhờ mình làm việc thiện nên con cái đều đàng hoàng, nên người cả”.
Ngoài việc đánh cá trên sông, hơn chục năm nay ông được ngành quản lý đường sông hợp đồng làm công việc bảo vệ phao trên sông ngay dưới cầu Bình Lợi. "Thu nhập mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, đánh cá kiếm thêm, tiết kiệm cũng đủ lo cho hai vợ chồng. Còn sống, còn sức là còn thực hiện tâm nguyện cứu người trên con sông này", ông nói.
(Theo Tuổi Trẻ)