Di cư từ Hàn Quốc, ông Chan Jae Lee sống cùng vợ, bà Marina và hai con ở Brazil từ năm 1981. Khoảng 5 năm trước, ông Chan nghỉ hưu ở tuổi 72 với những cơn đau kéo dài và nhiều vấn đề sức khỏe khác do thiếu vận động.
Sau khi nghỉ hưu, công việc duy nhất của ông mỗi ngày là chăm sóc hai đứa cháu ngoại Arthur và Allan trong khi vợ chồng con gái ông đi làm. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi các con ông quyết định di cư đi nơi khác, một người chuyển đến New York và một người quay lại Hàn Quốc.
Không còn được chăm sóc con cháu, ông Chan hầu như không có việc gì khác để làm. Điều này khiến gia đình ông, đặc biệt là người con trai, Ji Lee, rất lo lắng cho sức khỏe thể chất và tâm hồn của bố.

Ông Chan Jae Lee và bà Marina. Ảnh: Hyperallergic
Một ngày, anh Ji nhớ ra rằng khi còn bé, ông Chan đã vẽ cho anh và chị gái rất nhiều. Anh và bà Marina quyết định cổ vũ ông Chan vẽ trở lại. Ông Chan cho rằng ý tưởng này thật phiền phức và cự tuyệt nó, cho đến khi con trai của anh Ji, Astro được sinh ra.
Ông Chan tự hỏi khi lớn lên Astro sẽ trở thành người thế nào bởi ông sẽ không còn để chứng kiến cháu mình trưởng thành. Và ông quyết định vẽ như một hình thức trò chuyện với các cháu, qua khoảng cách địa lý, giữa Brazil, New York và Seoul, và qua thời gian, hiện tại và tương lai khi ông không còn nữa.
Ông Chan bắt đầu vẽ mỗi ngày. Các bức tranh của ông, cùng với câu chuyện được viết bởi bà Marina và dịch bởi hai con, được chia sẻ trên trang Instagram, Drawings for my Grandchildren.
Qua những bức tranh dành cho cháu, Drawings for My Grandchildren đã lay động trái tim hàng trăm nghìn người. Gần 400.000 người theo dõi tài khoản của ông Chan. Họ để lại những lời chia sẻ rất riêng tư và đầy cảm động. "Tôi rất vui khi thấy ông có thể truyền cảm hứng cho cháu mình ngay từ khi còn sống. Tôi đã lớn lên mà không có cả ông nội lẫn ông ngoại, và giờ tôi cảm thấy mình như là một người cháu của ông Chan vậy", một tài khoản chia sẻ.

Bức vẽ Ông nội và Astro (2017) của ông Chan Jae Lee.
Rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời ông Chan và bà Marina được chia sẻ qua những bức vẽ. Ông kể về "cuộc chiến vào tháng 6 năm ấy trên ngọn núi kia", kể về "những giọt nước mắt hạnh phúc của những cầu thủ Hàn Quốc bất chấp việc họ bị loại", hay "khi cơn gió tháng 5 thổi và ông nhẹ nhàng cầm lấy tay của bà". Những ký ức của hàng thập kỷ, sống giữa một cuộc chiến, trở thành người di cư, được khắc họa với một sự hoài niệm thật nhẹ nhàng.
Qua những bức tranh, gia đình ông Chan trở nên gần gũi hơn theo một cách không ngờ tới. Anh Ji, qua việc giúp dịch câu chuyện của bố mẹ mình sang tiếng Anh, biết được nhiều hơn về con người họ. Anh cảm nhận một sự nhạy cảm lạ thường nơi bố mẹ mình, về cả sự suy tư và nỗi buồn của người lớn tuổi lẫn những ký ức sống động khi họ còn trẻ.
"Tôi tưởng rằng qua những bức tranh, bố tôi có thể chia sẻ nhiều hơn về những ký ức mà ông từng khó chia sẻ với mọi người. Thế nhưng, bất ngờ thay, ông còn lồng ghép được rất nhiều sự dí dỏm, hài hước của mình vào đó nữa", anh Ji nói. Anh đã nhớ lại những ký ức của gia đình, từ sự khó khăn của những tháng ngày nhập cư cho đến sự lớn lên của các cháu bây giờ.

Bức vẽ Milkyway (2018) của ông Chan Jae Lee.
Thành công từ những bức tranh vẽ cũng gắn kết gia đình ông Chan bền chặt hơn. Ông Chan và bà Marian đang làm nhiều điều mới mẻ, kiếm được tiền, xuất bản sách và du lịch. Họ có cả một sự nghiệp mới ở tuổi 77. Thành công này của ông bà làm Arther và Allan, hai người cháu ngoại, rất tự hào, đặc biệt mỗi lần ông lên phỏng vấn trên truyền hình.
Còn Astro đang tập vẽ theo ông. Anh Ji và chị gái, qua việc giúp đỡ bố mẹ dịch sang tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha, được nói chuyện và trao đổi nhiều hơn với bố mẹ mình. Sự nghiệp mới này cũng đem lại một nguồn thu nhập cho ông Chan, giúp hai ông bà có thể đến thăm cháu ở New York và Seoul mà không còn phải lo lắng về tài chính.
Trên tất cả, Drawings for my Grandchildren là câu chuyện về tuổi già, về thời gian và ký ức, thứ mà tất cả mọi người đều trải qua.
Phan Nghĩa (Theo Hyperallergic)