![]() |
|
Hạnh phúc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ĐH. |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em tại Quảng Trị, Long là con út. Khi cả nhà chuyển vào Bình Thuận sinh sống, căn bệnh quái ác đã làm hỏng đôi mắt của Long lúc anh tròn 4 tuổi. Sau đó, cả gia đình Long đến lập nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng Long 8 tuổi mới được vào lớp 1 và ngôi trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã gắn bó suốt tuổi thơ của anh.
Năm 1999, một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời, Long trở thành sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Người sáng mắt học còn thấy khó, nói chi là người khiếm thị. Những ngày bên giảng đường, thầy cô bạn bè đã giúp đỡ Long rất nhiều. Mỗi lần thi, chỉ có Long là thi vấn đáp. Môn nào làm tiểu luận, Long nhờ bạn bè đọc giúp tài liệu rồi ghi âm vào băng, sau đó mở ra nghe và tự mình đánh máy bằng phần mềm dành cho người khiếm thị. Hằng ngày đến trường, những người bạn sáng mắt thay nhau đưa rước, Long cứ nắm tay họ là mọi thứ bỗng dễ dàng hơn.
"Người ta học được mình cũng phải học", năm 2003 vừa qua Long đã tốt nghiệp khoa Sử. Không chịu dừng ở đó, anh tiếp tục học bằng hai Khoa xã hội học với ước mơ "làm thế nào để người khuyết tật có thể hội nhập vào đời sống, học tập, giao tiếp với tất cả mọi người". Không chỉ học, anh còn tham gia công tác xã hội. Từ năm lớp 7 cho đến khi tốt nghiệp ĐH, anh luôn là cán bộ đoàn xuất sắc của trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài ra, anh còn là tay trống "cừ khôi" với những dòng nhạc thập niên 70, 80 như Hotel California, Careless whisper.
"Người khiếm thị cũng có thể tự kiếm sống nuôi mình", vì ý nghĩ ấy nên Long và những người bạn cùng cảnh ngộ đã không ngại khó khăn, quyết tâm mở một phòng massage bằng chính sức lực của mình. Anh nói: "Nguyện vọng của anh em không có gì hơn là tạo được việc làm cho những người khiếm thị giúp họ trở nên có ích cho bản thân mình và xã hội". Ngoài giờ học chính thức, Long đến lớp tiếng Anh buổi tối để tăng cường khả năng giao tiếp với khách nước ngoài.
Chàng trai 25 tuổi này đã có người yêu. Cô ấy học khoa Văn. Khi được hỏi dự định về một mái ấm cho mình, Long cười: "Bây giờ còn phải lo việc học, việc làm rồi mới dám nghĩ đến chuyện ấy".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
