Cho phép hai con trai chơi game là quyết định tồi tệ nhất của vợ chồng tôi. Thời gian đầu, khi hai cháu chơi trò chơi trực tuyến Fortnite, tôi không hiểu đó là cái gì, nhưng thấy các cha mẹ khác đồng ý nên tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã quá chủ quan và đánh giá thấp trò chơi này.
Fortnite là trò chơi trực tuyến thuộc dòng game bắn súng sinh tồn và là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất mọi thời đại. Với hình ảnh bắt mắt, nội dung chiến đấu thú vị, Fortnite nhanh chóng chiếm được cảm tình của thanh thiếu niên. Fortnite cũng giống các trò chơi trực tuyến khác nhưng khá đơn giản, có thể kết nối với bạn bè ở mọi nơi và vì thế rất dễ gây nghiện.
Hai chàng trai của tôi có thể chơi Fortnite hàng giờ liên tục, bỏ qua bữa tối, quên làm bài tập về nhà, thậm chí dừng tham gia các hoạt động thể thao. Tệ hơn nữa, hai đứa sẽ tranh giành, to tiếng với nhau để giành quyền chơi trên các thiết bị công nghệ.
Sau Fortnite, các con tôi đắm chìm vào máy chơi điện tử Xbox. Trải qua tuổi thơ trong những năm 90 và trò chơi điện tử duy nhất là Mario Kart, tôi không hiểu những thứ như Fortnite hay Xbox có gì khiến các con điên cuồng như vậy.
Chúng thường xuyên đi ngủ muộn hoặc nằm dài trong phòng khách chơi game rồi ngủ quên. Chưa kể trong những bữa tối cùng gia đình, hai cháu liên tục bàn luận về các cuộc đọ súng trong game mà quên mất mỗi ngày, trên nước Mỹ này, chúng tôi phải đối mặt với hàng loạt vụ nổ súng. Tôi lấy làm bàng hoàng và lo sợ cho sức khỏe, tinh thần và tương lai của các con.
Chưa vội cấm các con ngừng chơi game mà muốn tìm hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra, tôi dành thời gian quan sát các con và thử chơi một vài trận Fortnite. Carter, con trai út của tôi thường xuyên bị anh giành quyền chơi game, vì vậy khi tôi ngồi cạnh cháu sẽ quay sang khóc rằng: "Anh không cho con chơi cùng", "Con không thích chơi với anh". Tất cả tiếng ầm ĩ trong game, tiếng la hét của các con khiến tôi mệt mỏi. Tôi biết phải làm gì đó để thay đổi điều này.
Một đêm sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, tôi và vợ cùng thảo luận biện pháp ngăn chặn tình trạng nghiện game. Chúng tôi hiểu rằng một khi đã cho con chơi sẽ rất khó để khiến chúng từ bỏ hoàn toàn nên chúng tôi chỉ có thể tìm cách kiểm soát để mọi chuyện không đi theo chiều hướng tiêu cực. Tôi tin rằng nếu không ra tay, các cháu sẽ hoàn toàn đánh mất cuộc sống thực, không ăn không tắm mà chỉ mải mê với những ván đọ súng ác liệt.
Tôi và vợ đề ra các quy tắc trong gia đình bao gồm khi nào các cháu có thể chơi game, khi nào không được phép, thời gian và thời lượng chơi. Trong năm học, chúng tôi cho phép các con chơi từ tối thứ sáu đến chiều chủ nhật vì là những ngày nghỉ. Các cháu sẽ không được chơi cả ngày mà chỉ chơi một lượng thời gian nhất định, ví dụ 2-3 tiếng trước giờ ăn cơm. Các ngày trong tuần, thời lượng chơi chỉ từ 30-60 phút trước bữa ăn. Nếu ăn muộn hoặc bỏ lỡ thời gian luyện tập thể thao, các cháu sẽ không được chơi game vào ngày tiếp theo.
Chúng tôi thiết lập quy tắc vào đầu tháng 4 và chỉ có hai tháng thực hiện vì đến đầu tháng 6 hai con tôi được nghỉ hè. Do đó, dù mọi việc đang đi đúng quỹ đạo, chúng tôi cần đưa ra kế hoạch khác cho mùa hè.
Trước khi biết đến trò chơi điện tử, các con tôi dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng thiên nhiên, hoạt động ngoài trời và giúp vợ chồng tôi làm việc nhà. Trò chơi điện tử đã kéo chúng ra khỏi nếp sống thường nhật này. Vì vậy, tôi muốn sử dụng kỳ nghỉ hè để đưa chúng về lại nếp sinh hoạt cũ.
Chúng tôi quy định mỗi hoạt động các con thực hiện sẽ được quy đổi ra số phút chơi game. Các hoạt động bao gồm dắt chó đi dạo, đọc sách, tập thể dục, tham gia các hoạt động thể thao (như chơi bóng đá, bóng rổ).
Chúng tôi mua thiết bị có tên là Circle Home Plus. Khi nối thiết bị này với bộ định tuyến không dây, nó sẽ quản lý tất cả thiết bị trong nhà có sử dụng wifi. Từ đó, tôi có thể quản lý các con. Khi thấy hai con dùng iPad hoặc điện thoại chơi game nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ ngắt kết nối wifi của chúng.
Trước giờ ăn tối hoặc giờ tập luyện thể thao 15 phút, vợ chồng tôi sẽ ngắt kết nối Internet. Có thể khi đó, những đứa trẻ đang ở giữa trận đấu, chúng sẽ nổi giận và la hét với vợ chồng tôi nhưng chúng tôi không bận tâm. Chúng từng đi chơi thể thao nhưng quên dụng cụ vì mải chơi game, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Việc dừng chơi game trước 15 phút là cần thiết để các cháu có thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
Mỗi ngày, khi hai con đã đi ngủ, tôi và vợ sẽ lập danh sách công việc cần làm cho ngày hôm sau bao gồm phơi quần áo, dắt chó đi dạo, dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi sẽ chỉ định rõ thời gian được phép chơi game, ví dụ từ 11h trưa đến 2h chiều để các cháu biết cách sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, tránh việc chơi cả ngày rồi làm các công việc khác một cách qua quýt.
Thời gian đầu, các cháu tỏ ra bực tức và có thái độ chống đối, nhưng vợ chồng tôi tự nhắc nhau phải luôn vững vàng tinh thần và kiên quyết không xuống nước. Chúng tôi giải thích với các con rằng không ghét bỏ chúng, chỉ muốn giải quyết hậu quả từ những trò chơi điện tử. Dù không bỏ được việc chơi game, các cháu đã biết cách sắp xếp thời gian, không còn đắm chìm hoàn toàn vào thế giới ảo.
Việc cai nghiện trò chơi điện tử là quá trình dài, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ cha mẹ. Tôi tin hành động cấm đoán, đe dọa sẽ không có ích và không giúp những đứa trẻ thực sự hiểu tác hại của việc nghiện game. Thay vào đó, tôi muốn các con vạch rõ ranh giới giữa game và đời thực, cân bằng giữa game và các hoạt động sinh hoạt khác để từ đó lớn lên trong môi trường khỏe mạnh, an toàn.
Tú Anh (Theo Fatherly)