9 năm trước, anh Trương điều hành một doanh nghiệp xe tải. Sau khi cưới vợ, anh mua một ngôi nhà ở thành phố Miêu Dương (Tứ Xuyên). Hạnh phúc nhân lên khi anh có con trai. Tuy nhiên đến năm 3 tuổi cậu bé vẫn không biết nói. Khi anh đưa con đến nhà trẻ, ngay ngày hôm sau giáo viên đã phản ánh, con anh không nói, không chơi với bạn. Đưa con đi khám, cậu bé được chẩn đoán tự kỷ.
Hội chứng "con nhà giàu", hao tiền, tốn sức khiến vợ anh Trương bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng là một người cha, anh Trương không cho phép mình từ bỏ. Tiêu hết tiền tiết kiệm, anh bán luôn ngôi nhà được 200 nghìn tệ (670 triệu đồng) để chữa cho con.
Vì phải đưa con tới thành phố khác, anh bỏ luôn công việc vốn rất tốt trước đó, tìm một việc rảnh thời gian hơn. Năm cậu bé lên 6, anh còn cùng con đi học một trường giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn thấy bao công sức bỏ ra mà con không biết viết, ông bố này quyết định đưa con về nhà tự dạy.
Trong một căn phòng trọ ở Miêu Dương, ông bố viết chữ lên tường và đều đặn mỗi ngày đều dạy con tập đọc và viết. Sau một thời gian đứa bé có tiến bộ, đến nay sau 3 năm, cậu bé đã viết được hàng trăm ký tự. Anh Trương hy vọng, "mưa dầm thấm lâu", sau này con anh có thể sử dụng được máy tính.
"Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng nhìn con trai như vậy không đành lòng. Bây giờ con đã gọi và viết được bố. Tôi tin ngày nào đó con sẽ nói được", anh Trương nói với Sina.
Song song dạy chữ, anh cũng dạy con tự chăm sóc bản thân. "Nếu sau này ngay cả khi con trai không thể nói chuyện, nhưng biết chữ, con vẫn có thể tự chăm sóc mình, dù tôi không ở bên cạnh. Đây là điều khiến tôi yên tâm nhất", anh Trương nói thêm.
Huyền Trang