Con gái anh Tùng, bé Hà Lâm Trúc sinh ra ở Hà Nội, hơn một tuổi thì bà nội đón về huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn chăm sóc. Vì những biến cố gia đình, suốt 2-3 năm sau đó anh Tùng mất phương hướng. Anh làm việc ở Hà Nội và ít để ý đến con. Một ngày về thăm, cô bé không nhận ra bố.
"Tôi không đành lòng thấy con như vậy. Con của bạn bè giỏi giang, còn con mình ở quê, thiếu sự chăm sóc của bố. Nếu tôi sống mãi thế này thì con gái sẽ ra sao?", ông bố lắc đầu, chậm rãi nói từng từ để kìm nén cảm xúc.
Tự xốc lại mình, ông bố đọc sách về nuôi dạy con, tham gia hội nhóm học hỏi câu chuyện thành công. Anh muốn con gái sử dụng thành thạo ngoại ngữ, mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Ở quê không có trung tâm tiếng Anh, giáo viên còn nhiều hạn chế nên anh quyết định học cùng con.
Không giỏi tiếng Anh, mông lung không biết bắt đầu từ đâu, anh Tùng đến các trường quốc tế để xem mô hình và phương pháp dạy học. Sợ dạy con phát âm sai, trước mỗi buổi học, anh tra Google cách đọc rồi học thuộc, sau đó nhắc lại với con để bé có phản xạ trả lời.
Ở vùng quê hẻo lánh ngày đó, việc phụ huynh kèm con tiếng Anh còn lạ lẫm. Ông bố trẻ bị nhiều người dè bỉu là "hấp". Mẹ anh cũng thường xuyên xuống "giải cứu" cháu vì cho rằng con trai mất thời gian với việc "vô bổ".
"Nhưng ai nói gì thì kệ, tôi vẫn làm, quan trọng là kết quả của con", anh Tùng nói.
Thời gian đầu, Lâm Trúc chưa quen nên sợ học, còn bố dễ nổi cáu vì nhắc nhiều lần con không nhớ, phát âm sai. Con không hợp tác, lại thêm tác động từ bên ngoài khiến anh Tùng chán, nhiều lần tính bỏ cuộc, tự hỏi có quá ích kỷ với con?
Anh ví việc dạy con những ngày đầu giống như "dắt ốc sên đi dạo" vì luôn phải dụ học. Anh cho con xem các chương trình trẻ em trên YouTube, nghe bài hát tiếng Anh và dần dần làm quen với phần mềm dạy phát âm.
Không ở gần con nhưng tối nào anh cũng gọi điện thoại giao bài tập và kèm cặp. Anh tạo lịch học từng ngày và con gái phải báo cáo kết quả vào cuối ngày. Cuối tuần, anh từ Hà Nội về Lạng Sơn để học cùng con, đánh giá kết quả bằng cách dựa vào bài mẫu, xem con hiểu được đến đâu.
Tuy nhiên, việc dạy con từ xa của anh Tùng vẫn chưa được người thân ủng hộ, Lâm Trúc chưa thực sự tập trung. Có lần, anh phải về Lạng Sơn liên tục trong tháng để rèn con vào nếp. Anh nhận ra việc quát nạt là phản tác dụng, nếu có học, bé cũng không vui và cảm thấy bị ép buộc. Ông bố chuyển sang cách đặt kỷ luật mềm, có thưởng, có phạt khiến Lâm Trúc hứng thú hơn.
Anh Tùng nuôi dưỡng thói quen nói tiếng Anh của con bằng những cuộc trò chuyện qua điện thoại hàng ngày, lồng ghép câu chuyện, tấm gương để truyền cho con cảm hứng học tập. Hai bố con vì thế gần gũi nhau hơn, xưng hô "you - me" hay "ông - tôi".
Trong ngôi nhà ở quê, hàng ngày Lâm Trúc vừa làm việc nhà, vừa luyện nói tiếng Anh trước máy điện thoại để làm video gửi bố. Bối cảnh quay có thể là phòng khách, phòng học, gian bếp nhỏ hoặc ngoài trời. Khi nút quay trên điện thoại được bật lên, Trúc giống như phát thanh viên.
Nhìn thấy sự tiến bộ của con, anh Tùng biết mình đi đúng hướng. Nhưng không thể dạy con mãi, anh tìm cách khác, tốt nhất là gặp Tây. Anh đưa con đến chợ quê để gặp du khách nước ngoài, giúp con tích lũy kiến thức về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn.
Muốn con có nhiều cơ hội rèn luyện, anh trao đổi với chủ homestay ở địa phương, nói có khách nước ngoài thì gọi Trúc đến trò chuyện.
Sau vài lần bỡ ngỡ, Lâm Trúc trở thành hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách ở homestay. Nhiều vị khách ở Pháp, Đức, Australia giờ trở thành bạn và thường gửi quà cho Trúc.
"Trúc hay dẫn khách đi thăm chợ nên ở đó ai cũng biết bà ấy. Ông bà nội bán hàng ở chợ cũng thấy hãnh diện", anh Tùng nở nụ cười, gương mặt giãn ra, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Mùa hè năm Lâm Trúc 8 tuổi, anh Tùng đưa con xuống Hà Nội. Biết con thích kem Tràng Tiền, anh mua những con thú đồ chơi để con bán dạo quanh Hồ Gươm và đặt chỉ tiêu nói chuyện với 5-10 người nước ngoài sẽ được bố thưởng kem. Ban đầu, Trúc ngại, cần bố hỗ trợ, nhưng sau đó chủ động bắt chuyện du khách.
"Tôi đứng từ xa quan sát con. Nếu gặp vị khách nói tốt, Trúc sẽ ngồi rất lâu; nếu không buổi nói chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Hết mùa hè ấy, Trúc tự tin hẳn", anh Tùng nói.
Từ đó, anh đưa con xuống Hà Nội mỗi cuối tuần để con có cơ hội nói tiếng Anh và làm thiện nguyện. Trong một lần đến Hồ Gươm, Lâm Trúc tình cờ gặp và trò chuyện cùng đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink. Ông Daniel ngạc nhiên trước khả năng tiếng Anh của cô bé dân tộc Tày.
Anh Tùng cũng dẫn con gái đến làng trẻ SOS để nuôi dưỡng sự đồng cảm, sẻ chia với người kém may mắn. Hàng tháng, con đều đặn gửi tiền tiết kiệm xuống ủng hộ làng trẻ.
Anh Tùng tự hào vì ngoài tiếng Anh, con gái mê nhảy, lồng tiếng cho phim hoạt hình, đọc rap và thích xuất hiện trước ống kính. Cô bé tự học nhảy từ các video trên mạng, tự quay video thuyết trình bằng điện thoại.
Ở trường, Trúc học tốt nhất môn tiếng Anh và luôn đạt học sinh xuất sắc. Cô bé cũng giúp bạn cùng lớp và các em gần nhà học ngoại ngữ. Ngoài giờ học ở trường, Trúc học online chương trình của trường Phổ thông Trực tuyến Mỹ Ivy Global School nhờ học bổng toàn phần.
"Tôi không tin mình đã giúp con gái trở thành một Lâm Trúc hiện tại: tự tin, tiếng Anh ổn và giành học bổng của trường quốc tế Mỹ tại Việt Nam. Sang năm lớp 6, con muốn về Hà Nội học để gần bố và hy vọng đỗ vào một trường quốc tế nào đó", anh Tùng nói.
Bình Minh