Để học làm bóng đá chuyên nghiệp, một vài cầu thủ đi ra nước ngoài chẳng qua là "cưỡi ngựa xem hoa", là "bói mù xem voi", biết bao giờ mới học được? Bóng đá chuyên nghiệp không phải chỉ có cầu thủ và HLV, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mỗi CLB phải là một doanh nghiệp, có thu chi, lời lỗ. Việt Nam có CLB nào có khả năng tự hạch toán? Không có vài chục tỷ bơm vào từ đầu mùa của các ông bầu, CLB sợ còn không tồn tại được. Người ta mua CLB là để kinh doanh kiếm tiền chứ không phải để nuôi nó. Cái cách bơm tiền vào CLB của các ông bầu Việt Nam, ở Tây họ cấm triệt để, bắt được bằng chứng là CLB ấy cầm chắc bị xuống hạng mà chẳng cần thi đấu.
Cầu thủ như thế, HLV như thế là nhờ hậu cần phía sau – chính là CLB. CLB là nơi tổ chức thi đấu để cầu thủ công khai hành nghề, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, không phải là nơi các ông bầu bỏ tiền ra thao túng nó. Nhân viên không có chức năng đá bóng của CLB nhiều gấp 3–4 lần cầu thủ và HLV. Tức là, cầu thủ làm sao chuyên nghiệp khi CLB không chuyên nghiệp?
Thế nào gọi là chuyên nghiệp? Là anh sống bằng cái nghề nào đó, làm ra dịch vụ gì đó và có người mua dịch vụ đó. Người mua dịch vụ bóng đá chính là khán giả xem bóng đá. Ông bầu thao túng CLB, bất kỳ chi phí lớn nhỏ nào cũng bỏ tiền ra bao cấp thì sao gọi là chuyên nghiệp? Như vậy cần gì khán giả nữa, dịch vụ bóng đá do cầu thủ làm ra ông bầu bao tiêu hết. Bóng đá chỉ cần duy nhất một khán giả thì không gọi là chuyên nghiệp.
>> Tuyển thủ quốc gia đi Tây dự bị - 'bóng đá xây nhà từ nóc'
Chức năng của ông bầu là bỏ tiền ra "mua" cầu thủ, HLV, cũng như "bán" hoặc sa thải họ trước thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, ông bầu không được phép chi bất kỳ khoản tiền nào khác cho CLB, bao gồm cả tiền lương cầu thủ - HLV. Những khoản chi của CLB phải do chính CLB thu được từ bán vé, đồ lưu niệm, ăn uống, bản quyền truyền hình, quảng cáo. Bởi vậy, CLB muốn có lợi nhuận, cầu thủ - HLV muốn có lương cao nhất định phải làm hài lòng khán giả.
Chelsea vì sao sa thải HLV Mourinho? Vì lối đá chỉ thắng cách biệt một bàn của ông ta không làm hài lòng khán giả. Lối đá này của Mourinho thật ra là để giúp cho cầu thủ có đủ sức lực trụ được đến cuối mùa bóng, không muốn lãng phí sức lực không cần thiết, chuẩn bị cho những cuộc chạy đua ở cuối mùa, là thời điểm mà các trụ cột của các CLB đã gần như kiệt sức. Mourinho tính như vậy nhưng khán giả không nghĩ như thế. Họ bỏ tiền bạc, thời gian ra xem thi đấu là muốn được tận hứng ở từng trận đấu. Nói cách khác, họ không quan tâm thứ hạng của CLB. Đó là chuyện của CLB.
Khán giả xem bóng đá, vui buồn cùng đội bóng mà mình ủng hộ, khen ngợi hoặc chê bai cầu thủ này, HLV kia là bình thường. Không có mới là bất thường. Tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ giải trí, tôi có quyền khen chê chất lượng của nó. Cho dù tôi ở nhà xem TV tôi cũng phải bỏ tiền ra mua cước truyền hình cáp, một phần của khoản tiền ấy chính là được nhà đài bỏ ra mua bản quyền truyền hình trực tiếp. Thật nực cười khi Việt Nam có một ông bầu nắm tới 4–5 CLB cùng hạng. Ở nước ngoài không có chuyện đó. Ông bầu có thể sở hữu nhiều CLB nhưng nhất định là phải khác hạng. Làm như vậy là để chống chuyện liên minh ma quỷ các CLB bắt tay nhau tạo ra kết quả gian lận. Chuyên nghiệp là như vậy đó, cần gì phải đi đâu học hỏi.
>> Bài viết cùng tác giả:
>> Tôi không học môn Công nghệ vẫn vẽ kỹ thuật tốt
>> 'Cha mẹ thành giáo viên khi sách giáo khoa không xuyên suốt'
>> Tôi 'đơ người' với bài tập Toán của học sinh lớp 8
Khán giả xem bóng đá, khen chê đủ thứ, thực chất là bắt đầu đòi hỏi cao hơn, không muốn bằng lòng với trình độ hiện tại của CLB. Đáp ứng đòi hỏi này thì CLB phải chi nhiều tiền hơn với giá vé, các thứ liên quan cao hơn. Từ đó mà nâng dần lên. Để kiểm tra trình độ của mình đến đâu, CLB phải tích cực tham gia các giải quốc tế như C1, C2 để chứng tỏ cho khán giả thấy họ đã không phí tiền ủng hộ CLB. "Trong nhà đóng cửa bảo nhau" biết chừng nào khá?
Có thành tích ở các giải quốc tế, lo gì cầu thủ Việt không có người mua, sao cứ phải lên tuyển? Người ta mua cầu thủ Việt không phải để cho họ học hỏi cái gì mà là để kiếm tiền. Còn chuyện học hỏi thì rất đơn giản, quan trọng là có dám làm hay không, tất cả gói gọn chỉ trong một câu hỏi: có dám để CLB tự hạch toán tài chính không? Nếu không thì học hỏi cái gì cũng chỉ phí công.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.