Tôi là mẹ đơn thân, chồng mất khi tôi đang mang bầu ba tháng. Khi đó, chúng tôi vừa lấy nhau được bốn tháng, làm ăn xa ở trọ nên chưa thân thiết hay tiếp xúc nhiều với nhà chồng. Tôi nghĩ vì lý do này, ba mẹ chồng sợ tôi tương lai sẽ đi lấy chồng khác nên muốn giữ xe cộ, tiền tử tuất và tiền tiết kiệm của chồng (trước đó chồng gửi mẹ giữ tiền), cứ bảo đợi cháu sau này lớn rồi gửi lại.
Tôi nhìn ra được tâm cơ của ông bà, chẳng có hy vọng tiền quay lại nhưng cảm thấy thương ông bà mất đi đứa con chắc cũng đau đớn lắm. Hơn nữa tôi sợ tranh giành rồi mất lòng nhau, sau này khó đi lại. Con tôi không có ba rồi, nếu không có nhà nội cũng tội, từ từ rồi hai bên sẽ hiểu nhau.
Nhưng không ngờ, tôi càng hiền lành, nhân nhượng, họ lại càng lấn tới. Lần nào gọi điện hỏi thăm cũng nhắc tới tiền. Tết lặn lội bế con nhỏ về thăm cũng quan tâm tới tiền lì xì của cháu. Đến cả những đồ vật còn sót lại sau cùng của chồng tôi như cái latop, họ cũng kêu là "chồng mua cho thằng em mà chưa kịp đưa" thì tôi chịu hết nổi, quyết định cắt đứt hẳn với nhà chồng cho nhẹ đầu.
Cứ tưởng sẽ nhẹ đầu nhưng tối nào đi ngủ tôi cũng sinh hận. Tương lai tôi còn chưa biết nuôi con ra sao mà gặp trúng ông bà nội tham lam, tính toán thế. Vừa nhớ chồng vừa hận ba mẹ chồng, vừa lo âu tương lai của con, nhiều khi tôi nghĩ tới việc đi theo chồng nhưng lại không dám làm. Có ai đã trải qua cảm giác tương tự và có cách nào vượt qua, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Bình Yên