From: Thao
Sent: Tuesday, April 15, 2008 9:05 PM
Subject: Gui toa soan: On troi , toi da ly hon
Tất nhiên, mẹ chồng có người tốt, người không. Được như chị Hằng là quá phước. Nhưng cái lẽ "mẹ chồng nàng dâu" tự ngàn xưa đã được đúc kết thành một trải nghiệm đầy cay đắng, tủi hờn, đôi khi là cả một số phận mà nước mắt phải nén xuống thành những dấu hằn trên gương mặt tuyệt vọng.
Mẹ chồng khó tính cũng chỉ vì thương con trai? Vậy con gái có đáng được thương, được xót không? Con gái có phải cũng công mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và hai mươi mấy năm chăm cơm, lo cháo? May quá, chi Hằng có 2 đứa con trai. Giả sử chị có một đứa con gái đi, hãy tưởng tượng đứa con gái bé bỏng mà chị cưng như trứng, hứng như hoa bỗng một ngày không còn là của chị nữa.
Con gái chưa từng nấu trọn bữa cơm cho mẹ thì bây giờ phải cơm nước, giặt giũ, lau chùi cho cả nhà chồng mà vẫn bị chê lười biếng. Con gái chưa từng bị mẹ nói nặng một lời thì bây giờ phải cúi đầu nghe những lời mắng nhiếc, dè bỉu của cả đám em chồng. Mà thôi, tôi không nên gợi thêm những cảnh này nữa. Tôi sợ tôi sẽ khóc. Tôi sợ những bà mẹ có con gái sẽ khóc.
Mẹ tôi xinh đẹp, giỏi giang, một mình tong tả nuôi 7 con trong khi cha tôi trốn lính, thất nghiệp và trăng hoa. Vậy mà bà nội tôi sa sả chửi mẹ tôi đủ tất cả những lời xấu xa nhất trên đời. Chị tôi dịu dàng, đoan trang bị mẹ chồng ném quần áo ra đường đuổi đi hàng chục lần. Em tôi thông minh, tháo vát bị mẹ chồng bắt ép phải lo tiền cho cha chồng vỡ nợ vì lô đề, gái gú và cho anh chồng thất bại trong buôn bán. Và tôi, tôi cũng có mẹ chồng.
Trời lạnh, mẹ chồng bảo tôi nấu nước cho chồng tắm. Tiện thể tôi nấu thêm một nồi nữa cho mình vì tôi đang mang thai 3 tháng. Lập tức mẹ chồng tôi quát tháo ầm ĩ về tội tôi không biết tiết kiệm, không biết xót đồng tiền của chồng mang về (lương tôi hơn anh ấy 200.000 đồng một tháng). Vợ chồng tôi góp nhặt mua được một chiếc xe. Mẹ bảo để nó đi một mình cho đỡ tốn xăng. Rồi mẹ lấy chiếc xe đạp dàn ngang cũ của em chồng đưa tôi đi.
Tôi cao 1,45 m, bụng bầu 6 tháng, cái dàn ngang xe đạp khiến tôi suýt té mấy lần, may mà tôi rất cẩn thận phòng tránh. Tôi đi làm về phải chúi đầu vào bếp trong khi chồng tôi đi nhậu với bạn bè, mẹ chồng chăm đứa cháu ngoại, em chồng chát chít trên mạng, chị chồng bận tính toán tiền nong vừa buôn bán xong. Chị ấy nhất định không chịu làm dâu dù nhà chồng chị ấy chỉ cách đó chừng cây số.
Mẹ chồng tôi cưng cháu ngoại lắm và luôn miệng chê bai nhà chồng của chị ấy. Cũng vì chuyện này mà 2 bên thông gia không nhìn mặt nhau cả năm nay. Tôi đã nhiều lần bàn bạc và thuyết phục chồng ra ở riêng. Anh ấy chửi và đánh tôi. Anh ấy bỏ đi nhậu trên chiếc xe máy được mẹ lau chùi bóng lộn, để mặc tôi bên chiếc xe đạp có cái dàn ngang cao hơn bụng bầu.
Tôi không vị tha như mẹ tôi, không nhẫn nhục như chị tôi và cũng không vô tư như em tôi. 3 năm sau khi sinh con, tôi ly hôn. Lòng khỏe nhẹ như "anh nông dân cày xong thửa ruộng". Tôi ghét những bài ca "vì con nên im lặng". Làm sao những đứa trẻ có thể phát triển tốt được khi phải sống trong một gia đình căng thẳng vì áp bức chồng vợ. Thay vì đóng kịch cả đời thì cứ giúp các con biết dần sự thật, tránh bị sốc.
Trẻ con bây giờ nhạy cảm hơn trước và cũng biết chấp nhận hiện thực. Vấn đề là cách chúng ta trình bày sự việc như thế nào. Tôi cũng ghét mục tâm sự trên báo VnExpress nữa. Ở đây có quá nhiều anh chàng "được ăn, được nói, được gói, được mở". Họ thích vợ mình trinh tiết nhưng cũng thích trăng hoa ngoài luồng, coi đó như là bản chất "trời sinh ra nó thế". Họ ghét ở rể nhưng bắt vợ mình phải phục tùng tuyệt đối nhà chồng.
Ở đây cũng có quá nhiều phụ nữ tự hạ thấp giá trị mình. Họ nhẫn nhục quá đáng với một anh bạn trai xấu xa, một người chồng tàn nhẫn mà cứ lầm tưởng đó là giá trị trung hậu cao quý của người phụ nữ. Không, thái độ ấy dứt khoát không phải là bất cứ giá trị trung hậu nào. Đích danh tên gọi của nó là ngu muội, mù quáng.
Tôi thấy xót xa quá khi thấy chính phụ nữ lại tự hạ thấp mình. Rất nhiều con dâu đã dũng cảm chia tay với địa ngục nhà chồng nhưng cuối cùng đành cắn răng quay lại chỉ vì mẹ ruột của chính mình phản đối "con gái gả đi rồi là xong". Rất nhiều con dâu ngày càng bị nhà chồng chà đạp hơn vì họ biết cô ta không dám phản kháng. Đâu phải cứ ly hôn là nhục. Đâu phải cứ sống riêng là xấu.
Tôi có 2 đứa con gái. Tôi thề sẽ lao động suốt đời để gom nhặt cho mỗi cháu một căn nhà nhỏ trước khi lấy chồng. Tôi không cam lòng nhìn 2 đứa con gái yêu quý của tôi phải chịu lời mắng nhiếc của nhà chồng như tôi từng chịu đựng.
Tôi có một người bạn thận. Cô ấy từng bị mẹ chồng đuổi đi hàng chục lần và cũng bị mẹ đẻ đuổi về hàng chục lần. Cứ mỗi lần bị mẹ đẻ đuổi về là cô ấy bị mẹ chồng đày đọa thêm vì đắc thắng. Rồi một ngày cô ấy kiên quyết ra đi khi đã có khả năng thuê nhà ở. Cả nhà chồng bị sốc vì họ luôn nghĩ cô ấy không dám làm như vậy, thậm chí họ còn lớn giọng tuyên bố "Cứ để cho con ấy đi. Thằng T. nhà mình kiếm đâu không được chục con vợ đẹp. Còn nó thì chỉ có chết già".
Nhưng ngay sau đó, chính cơn sốc này giúp họ nhận ra rằng họ đã đi quá đà, rằng họ đã để mất một người vợ, người con dâu nết na, vén khéo. Đích thân mẹ chồng đã nhiều lần đến nhà trọ khuyên cô ấy trở về. Mẹ chồng tôi cũng đã nhiều lần đến nhà tôi để bảo tôi về đoàn tụ. Tôi và cô bạn gọi điện cho nhau. Cả hai cũng khóc và nói "Nghĩ đến chuyện ngày trước vẫn còn thấy rùng mình kinh sợ".
Chúng tôi, cả hai chúng tôi đã quá bằng lòng với cuộc sống đơn thân hiện tại mất rồi. Và một điều nữa, chúng tôi tuyệt nhiên không còn thấy căm ghét mẹ chồng mình nữa. Chúng tôi thực sự cầu mong cho những người chồng cũ của mình gặp được một người vợ khác tốt hơn, kiên nhẫn hơn để hạnh phúc cả đời. Chúng tôi không ân hận điều gì cả.
Ơn trời, tôi đã ly hôn!