![]() |
Người dân Trung Quốc ăn mừng chiến thắng. |
Ngay ở vòng đầu tiên, Osaka đã bị loại khi chỉ nhận được 6 phiếu so với 44 của Bắc Kinh, Toronto (20), Istanbul (17), Paris (15). Ở vòng hai, Toronto và Paris được đánh giá có khả năng gây trở ngại cho Bắc Kinh, nhưng họ không đủ sức kéo dài thời gian bầu thêm một vòng nữa. Bắc Kinh đã giành chiến thắng với 56 phiếu thuận, tiếp đến là Toronto (22), Paris (18), Istanbul (9).
Kết quả |
Vòng 1: Bắc Kinh (44 phiếu), Toronto (20), Istanbul (17), Paris (15), Osaka (6). OSAKA bị loại. Vòng 2: Bắc Kinh (56), Toronto (22), Paris (18), Istanbul (9). |
Khi Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Juan Antonio Samaranch tuyên bố thành phố chiến thắng cũng là thời điểm đoàn đại biểu Trung Quốc đứng bật dậy reo vui tại tòa nhà Hội nghị của Ủy ban Olympic Nga ở Matxcơva và pháo hoa được bắn khắp bầu trời Bắc Kinh. Chứng kiến giây phút lịch sử, Tổng Thư ký Ủy ban Vận động đăng cai Olympic Bắc Kinh, ông Wang Wei, tuyên bố: "Mọi nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Cả thế giới đã hiểu rõ Bắc Kinh và Trung Quốc. Từ nay đến 2008 vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tin sẽ tổ chức được một thế vận hội thành công".
Như vậy, cho dù bị nhiều quốc gia phản đối vì những bản báo cáo về nhân quyền không mấy thuyết phục, Trung Quốc hầu như đã không gặp trở ngại nào trong cuộc đua nước rút. Người dân thành phố Bắc Kinh không còn phải lãng phí pháo hoa như hồi thua Sydney (Australia), trong chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2000. Cách đây 7 năm, tại Monte Carlo, Bắc Kinh chỉ chịu thua Sydney 2 phiếu, sau khi đã dẫn đầu ở những vòng đầu.
![]() |
Pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh. |
Không những giành chiến thắng cách biệt, Bắc Kinh còn nhận được sử ủng hộ nhiệt tình của nhiều phía và buộc các thành phố đối thủ phải "tâm phục khẩu phục". Tổ chức đầu tiên chúc mừng chiến thắng của đất nước có dân số đông nhất thế giới là Liên đoàn Điền kinh Nghiệp dư quốc tế (IAAF). Chủ tịch IAAF Lamine Diack bình luận: "Bắc Kinh giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Thế giới sẽ được chứng kiến một kỳ Olympic có thể còn đẹp hơn cả Sydney 2000".
Còn người lãnh đạo chiến dịch đăng cai Olympic của Toronto, ông Paul Henderson, nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết mình, nhưng những lá phiếu đã chống lại Toronto. Bắc Kinh có nhiều thế mạnh và họ không mắc một sai lầm lớn nào, điều mà chúng tôi mong đợi trong cuộc chiến không cân sức". Trong khi đó, Thị trưởng Istanbul, ông Ali Mufit Gurtana, chua chát thừa nhận: "Chúng tôi đã rút ra được bài học từ chiến dịch này. Chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đầu tư nhiều hơn như Trung Quốc để giành thắng lợi ở lần tới". Còn Bộ trưởng Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ, Fikret Unlu, thì dường như đã biết trước thất bại. Ông Unlu thừa nhận: "Đây là một kết quả không ngoài dự đoán, một đánh giá đúng đắn của IOC".
Quyết không rời Matxcơva với bàn tay trắng, Chính phủ Trung Quốc đã đồng ý đầu tư cho chiến dịch đăng cai của Bắc Kinh khoản ngân sách 14 tỷ USD. Nhưng đây có lẽ không phải lý do chính khiến IOC chấp nhận Bắc Kinh. Theo các quan chức của IOC, khi Bắc Kinh được chọn làm nơi tổ chức thế vận hội, sẽ có thêm 1,3 tỷ người (số dân của Trung Quốc) muốn hội nhập vào phong trào thể thao thế giới.
Sắp tới, Trung Quốc sẽ cho xây Công viên Olympic nằm ở ngoại ô phía bắc của Bắc Kinh gồm 15 khu thi đấu và một làng VĐV và các địa điểm khác nằm gần những địa danh nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Quảng trường Thiên An Môn.
Xuân Toản