CĐV giăng biểu ngữ “Cầu thủ phản bội Mourinho”, trong trận Chelsea thắng Sunderland 3-1 hôm thứ bảy 20/12, nghĩa là chỉ ba ngày sau khi Jose Mourinho lần thứ hai trong sự nghiệp bị tỷ phú Abramovich sa thải.
Người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho "Người Đặc biệt", và coi thắng lợi cuối tuần qua chính là bằng chứng lật mặt một số cầu thủ cố tình đánh mất phong độ để đá bay ghế HLV 52 tuổi. Khán đài trận đó còn xuất hiện một biểu ngữ viết: “Có ba con chuột ở Stamford Bridge: Hazard, Fabregas, Costa”. Đây chính là ba cầu thủ góp công đầu vào chức vô địch của Chelsea mùa trước, nhưng chỉ sau vài tháng họ bỗng biến thành những người chơi tệ nhất của CLB này tại Ngoại hạng Anh. Riêng Diego Costa còn bị la ó trong gần suốt trận đấu đó, nhất là lúc anh bị thay ra.
“Abramovich, chúng tôi không quan tâm ông mang HLV nào tới Chelsea. Jose là người giỏi nhất”, một CĐV khác giơ cao tấm bảng giấy to ghi dòng này. Phản ứng của người hâm mộ Chelsea thật dễ hiểu. Mourinho đã ghi đậm dấu ấn thành công tại Stamford Bridge, với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh trong hai thời kỳ dẫn dắt CLB này (vào các mùa 2004–05, 2005–06, 2014–15).
Từ “Phản bội” nhắm vào cầu thủ Chelsea lần đầu tiên xuất hiện từ chính Mourinho. Ông phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua Leicester 1-2 hôm 14/12: “Tôi cảm thấy màn trình diễn của các cầu thủ như phản bội lại công sức của tôi”. Cũng chính Mourinho đã phàn nàn hồi tháng mười rằng “Có một số con chuột ở Stamford Bridge”, ngầm ám chỉ một số cầu thủ chống đối ông. Trước ngày bị sa thải, ông thừa nhận không thể kiểm soát được phòng thay đồ như bị “nhiễm độc”, với cách phát biểu theo kiểu ví von quen thuộc: “Tôi có một vài quả táo hỏng, gây ra cho tôi rất nhiều vấn đề không thể xử lý”.
Tuy nhiên, Oliver Holt, Trưởng ban Thể thao của Sport Mail, có góc nhìn khác trong vụ Mourinho phải rời khỏi Chelsea giữa mùa bóng, chỉ bảy tháng sau khi giúp CLB đăng quang. Daily Mail là tờ báo hàng đầu nước Anh, và theo rất sát mọi diễn biến của làng bóng đá xứ sương mù.
“Nhiều người cố gắng bào chữa cho Jose Mourinho về những vấn đề đã xảy ra ở Chelsea mùa này, và chọn cách nguyền rủa các cầu thủ. Họ đã làm điều đó vì tình yêu với CLB, nhưng cũng tỏ ra quá hào phóng khi lý giải thất bại của Mourinho. Bản thân Mourinho chưa bao giờ dành sự đánh giá rộng lượng như thế với các đối thủ của ông trong làng bóng đá.
Các bạn hãy tự hỏi điều này: nếu một đội quân không muốn chiến đấu, thì đó là lỗi của những người lính hay vị tướng? Câu trả lời sẽ luôn là lỗi của vị tướng. Nếu một đội bóng không muốn thi đấu, HLV luôn là người chịu trách nhiệm cao nhất. Không có lời bào chữa, không có ngoại lệ nào cho điều đó. Ông ấy giành được vinh quang với chiến thắng cùng Chelsea, thì ông ấy cũng phải chấp nhận hậu quả của sự thất bại.
Các CĐV Chelsea hô vang tên Mourinho sau mỗi pha ghi bàn của các cầu thủ trong thắng lợi trước Sunderland. Họ gọi Diego Costa, Cesc Fabregas và Eden Hazard là những con chuột. Họ tin rằng có lẽ chính những cầu thủ này đã khiến Chelsea như trở thành con tàu đang chìm. Cách ủng hộ Mourinho như vậy giống kiểu tôn sùng cá nhân tới mức phát điên.
Nhưng chúng ta đừng quên rằng thúc đẩy động lực nơi các cầu thủ từng được cho là tài năng đặc biệt của Mourinho. Đó vốn là con át chủ bài của ông ấy. Đó được ví là món quà trời cho ông ấy, là phẩm chất của Mourinho thiên tài. Trên hết, ông ấy là người quản lý trực tiếp của các cầu thủ.
Ông ấy từng là người có thể giành được sự trung thành của cả một đội hình các nhà triệu phú bóng đá, những người sẵn sàng hy sinh trong cuộc sống bóng đá vì ông ấy. Mourinho đã có thể khiến các cầu thủ yêu quý ông. Ông ấy từng có thể thuyết phục một cầu thủ lười trở thành một người làm việc chăm chỉ. Thậm chí ông đã có thể thuyết phục cầu thủ khập khiễng tiếp tục chạy trên sân. Ông có thể thuyết phục những cầu thủ nhu mì bất ngờ thi đấu như những chiến binh. Mọi người có thể thấy rõ những điều đó khi ông cùng Inter và Porto vô địch Champions League. Đó giống như một phép lạ với thế giới bóng đá hiện đại ngày nay.
Đó chính là một phần để ông được coi là huyền thoại. Cách ông chiếm được cảm tình của Marco Materazzi tại Inter, của Didier Drogba ở Chelsea và như luôn ở bên họ những khi họ gặp rắc rối, tất cả cho thấy Mourinho không chỉ đơn thuần là một HLV. Ông giống như người anh cả trong một ban nhạc anh em. Các cầu thủ từng thích ông ấy, họ ngưỡng mộ ông ấy, mê cả cái dáng vẻ tự kiêu của ông ấy. Kỹ năng tạo động lực và quản lý con người đã giúp ông giành danh hiệu này đến danh hiệu khác ở các CLB khác nhau.
Nhưng mùa giải này tại Chelsea, tất cả những phẩm chất đó như bỏ rơi ông. Các cầu thủ của ông đột ngột dừng hưởng ứng cách cầm quân của ông. Nếu cả một tập thể đội bóng dừng hưởng ứng, đó là lỗi của HLV. Nếu bạn là HLV, bạn phải có cách để họ chơi bóng cho bạn. Bạn phải tìm được cách để khuyến khích họ. Chính Mourinho trước đây đã luôn có thể làm điều đó. Sự thật đơn giản là ông đã không thể làm điều đó nữa với các cầu thủ Chelsea. Ông đã phải trả giá vì không thể tiếp tục làm tốt công việc của mình tại CLB. Thất bại của ông ấy đã diễn ra gần nửa mùa giải, khiến ông chủ Roman Abramovich còn rất ít khả năng lựa chọn ngoài sa thải.
Không đủ thuyết phục để nói rằng các cầu thủ chỉ là những lính đánh thuê nên bổn phận phải trung thành với CLB của họ cũng mỏng như tờ tiền. Không đủ để nói rằng Chelsea thất bại vì các cầu thủ giàu sinh hư hỏng. Các bạn hãy thức tỉnh đi. Chúng ta đang ở thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 rồi, chứ không còn ở những năm 1950. Bởi vậy Chelsea cần phải đối mặt với thực tế. Chúng ta không thể kéo các cầu thủ trở lại với thời kỳ đòi hỏi họ chỉ trung thành với một CLB, không có nhiều tiền, và di chuyển tới trận đấu bằng tàu điện…
Ngày nay, một HLV bóng đá còn phải là một nhà tâm lý học. Có lẽ, cuối cùng, các cầu thủ Chelsea bắt đầu nhận ra Mourinho không còn là “Người Đặc Biệt” nữa, và ông cũng chỉ có thể làm những điều bình thường như phần lớn chúng ta. Có lẽ các cầu thủ đã cảm thấy mệt mỏi với kiểu tự sùng bái bản thân của Mourinho, và cả những hành động tạo sức hút chú ý về phía riêng ông. Các cầu thủ có thể đã mệt mỏi vì màn trình diễn của Mourinho. Nhìn chung, ông đã đánh mất sở trường trong kỹ năng cầm quân tại Chelsea mùa này. Có lẽ chính cách hành xử mạnh tay, hạ nhục người khác của Mourinho trong vụ sa thải nữ bác sĩ Eva Carneiro đã dẫn tới các vấn đề khác tại Chelsea. Bởi vụ đó khiến các cầu thủ nhận ra HLV của họ là kiểu người thế nào.
Mourinho sẽ sớm có một công việc lớn khác. Một HLV có thành tích ấn tượng như ông ấy luôn được các CLB đặt trong tầm ngắm. Một mùa giải tồi không thể xóa sạch những thành công trước đó của ông. Nhưng Mourinho đã rời đi để tiến bước, chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho các cầu thủ. Hãy đổ lỗi cho vị chỉ huy và chiến lược đã thất bại”.
Nguyễn Phát