Không thể vượt ngưỡng ở những thời điểm mấu chốt. Ba năm. Không danh hiệu. Đó sẽ là người gì người hâm mộ nhớ về Solskjaer.
Người tiền nhiệm của Solskjaer - Jose Mourinho đoạt cú ăn ba ngay mùa đầu, gồm Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League. Trước đó, Louis van Gaal giành Cup FA 2016, còn David Moyes cũng kiếm được Siêu Cup Anh. Đó là thành tựu của những HLV kế vị Alex Ferguson.
Khi trắng tay, những lập luận của Solskjaer về sự tiến bộ của Man Utd theo từng mùa không có sức thuyết phục. Điều đó đồng nghĩa với việc, ông không tạo ra khoảnh khắc đặc biệt nào, và người hâm mộ cũng không có lí do để ăn mừng.
Mọi thứ có thể đã khác, nếu Man Utd đánh bại Villarreal sau loạt 11m ở chung kết Europa League mùa 2020-2021. Đây có thể không phải là danh hiệu lớn, xứng tầm với vị thế của Man Utd, nhưng nó sẽ tiếp thêm động lực và niềm tin cho Solskjaer. Ngoại hạng Anh mùa trước, họ chỉ xếp sau nhà vô địch Man City, và Solskjaer nhiều lần nhấn mạnh ông là người phù hợp nhất khi đang giúp CLB đi đúng hướng.
Thật tàn nhẫn khi thủ thành David de Gea phải đá quả phạt đền quyết định và chịu trách nhiệm cho thất bại của Man Utd. Nhưng việc không biết cách vượt qua những trận đấu lớn đã trở thành vấn đề không lời giải với Solskjaer. Man Utd thi đấu dưới sức trong cả ba trận bán kết mùa 2019-2020, khi nhận thất bại toàn diện trước Chelsea ở Cup FA, và Man City tại Cup Liên đoàn, rồi thua ngược Sevilla 1-2 ở Europa League.
Đoàn quân của Solskjaer còn gục ngã trong một trận bán kết khác ở mùa trước. Cup Liên đoàn thay đổi thể thức, rút ngắn xuống chỉ thi đấu một lượt, và Man Utd được trao lợi thế sân nhà. Nhưng họ thua đội bóng cùng thành phố Man City 0-2, trong một đêm thất vọng khác với người hâm mộ trên các khán đài Old Trafford.
Solskjaer có thể đổ lỗi cho việc thiếu may mắn khi thua Villarreal sau loạt luân lưu may rủi, nhưng bốn thất bại ở bán kết kể trên đã phơi bày điểm yếu của Man Utd, đó là không thể trình diễn khi chịu áp lực lớn.
Không thể ghi dấu tại Ngoại hạng Anh. Trước trận thua Man City 0-2 đầu tháng 11, Solskjaer có thể tự hào là HLV duy nhất có thành tích đối đầu vượt trội Pep Guardiola. Từ khi được bổ nhiệm thay Mourinho cuối năm 2018, HLV Na Uy thắng bốn, hòa một và thua ba trong tám lần gặp Guardiola trên mọi đấu trường. Man Utd cũng thắng trong ba chuyến làm khách gần nhất đến sân Etihad.
Solskjaer từng tạo nên nhiều buổi tối đáng nhớ khác, nhất là chiến thắng 3-1 trên sân PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2018-2019, qua đó giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Đó là những khoảnh khắc đáng tự hào, giúp Solskjaer xoa dịu những lời chỉ trích và áp lực ngày một gia tăng.
Nhưng thất bại ở derby Manchester, cùng trận thua thảm 0-5 gặp Liverpool trước đó, cho thấy Solskjaer không có một dấu ấn chiến thuật nào để có thể đưa Man Utd lên nhóm đầu.
Hai HLV vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất, Guardiola và Jurgen Klopp, đã ghi dấu trong lịch sử giải đấu. Đó là đẳng cấp mà Solskjaer chưa thể chạm đến. Trong khi đó, tầm ảnh hưởng của Thomas Tuchel ở phía Tây London đã khẳng định phẩm chất của HLV Chelsea. Việc Tuchel giúp Chelsea vô địch Champions League chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi thế chỗ Frank Lampard - một huyền thoại của CLB - càng khiến làn sóng kêu gọi sa thải Solskjaer thêm mạnh mẽ.
Khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man Utd, Solskjaer chỉ dẫn dắt những đội không mấy tên tuổi Molde và Cardiff. Việc "Quỷ đỏ" sa sút khiến những cuộc tranh luận về việc Solskjaer không giúp Man Utd xây dựng bản sắc riêng, thi đấu thiếu cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, ngày một gia tăng.
Các chuyên gia liên tục chỉ ra những sai lầm của Solskjaer trong từng trận đấu, khiến Man Utd phải trả giá hết lần này đến lần khác. Hệ thống phòng ngự yếu kém, thường xuyên thủng lưới từ những pha bóng cố định, thiếu tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, hay đá pressing thiếu đồng bộ.
Trong triều đại mà các HLV luôn xây dựng bản sắc riêng, Solskjaer không thể giúp Man Utd thi đấu với phong cách rõ ràng. Những chiến thắng ấn tượng nhất của Solskjaer thường đến khi Man Utd nhường thế trận, rồi kết liễu đối phương bằng những pha phản công sắc bén. Còn những thất bại nặng nề nhất của chiến lược gia 48 tuổi đến khi ông chỉ đạo Man Utd đá đôi công, cố gắng kiểm soát thế trận trước đối thủ mạnh.
Nếu như Guardiola, Klopp và Tuchel xây dựng bản sắc riêng cho CLB, Solskjaer luôn phải nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân, trong tập thể đầy đủ ngôi sao đắt giá ở các tuyến, để giành chiến thắng. Đôi khi nó hiệu quả, nhưng không thể là công thức nhất quán để thành công.
Gục ngã trước áp lực vô địch của Ronaldo. Ghi chín bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường, Ronaldo vẫn trở thành vật tế thần mỗi khi Man Utd nhận kết quả không tốt mùa này. Ngôi sao Bồ Đào Nha nổ súng cả bốn trận đã qua tại Champions League, gồm những pha lập công muộn ở trận gặp Villarreal và Atalanta (cả hai lượt), mang về năm trong số bảy điểm của Man Utd. Ronaldo ít bùng nổ hơn tại Ngoại hạng Anh, nhưng pha bắt vô lê chéo góc mở ra chiến thắng 3-0 trước Tottenham là minh chứng rõ ràng cho thấy bản năng sát thủ của tiền đạo 36 tuổi.
Nhưng việc Ronaldo lười di chuyển, hiếm khi pressing lên hàng thủ đối phương được cho là nguyên nhân khiến Man Utd thi đấu thiếu gắn kết, rời rạc. Điều này phần nào tác động trực tiếp đến việc Solskjaer lựa chọn những vệ tinh xung quanh Ronaldo, cũng như thay đổi phong cách thi đấu của Man Utd để thích ứng với điểm mạnh và điểm yếu của đồng đội cũ.
Liệu Man Utd có đá tốt hơn nếu không có Ronaldo? Có những quan điểm cho rằng sự có mặt của CR7 khiến Man Utd đi chệch hướng so với kế hoạch đã xây dựng những mùa qua, và phần nào ảnh hưởng tới lối chơi của CLB. Nhưng những quan điểm đó chắc chắn không xuất hiện ở hè 2021, thời điểm các CĐV và truyền thông Anh ngất ngây khi Man Utd thực hiện cú áp-phe ngoạn mục đưa một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử trở lại từ Juventus, trước sự chèo kéo của kình địch Man City.
Cũng có thể, Solskjaer chưa tìm ra các giải pháp chiến thuật phù hợp để tận dụng tối đa một ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo. Nhưng chân sút 36 tuổi chắc chắn là một vấn đề lớn với Solskjaer. Sự có mặt của Ronaldo tăng sự kỳ vọng, và vô tình tạo áp lực vô địch lên HLV Na Uy.
Ronaldo là cầu thủ của những trận cầu lớn, mảnh ghép cuối để đưa Man Utd trở thành ứng viên nặng ký cạnh tranh danh hiệu ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Sự xuất hiện của anh đồng nghĩa với việc, những phát biểu về sự tiến bộ hay kế hoạch xây dựng tương lai của Solskjaer, phải tạm gác lại.
Ronaldo là nhà vô địch. Không có gì phải bàn cãi về nhận định này. Và mỗi khi Man Utd nhận thất bại, ống kính máy quay đều quay cận khuôn mặt cùng biểu cảm thất vọng, chán chường của Ronaldo. Anh không trở lại Old Trafford để bị Liverpool, Man City, hay thậm chí Watford đánh bại.
Đó là một bản hợp đồng của sự kỳ vọng. Sự có mặt của Ronaldo đè nặng áp lực lên Solskjaer, đồng thời phơi bày những vấn đề, thiếu sót của HLV Na Uy.
Hồng Duy (theo Sky Sports)