From: Le Duc Manh
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, January 21, 2003 1:37 PM
Subject: nho qua tet Viet nam
Ngày xưa sắp đến Tết thì mình rất háo hức, vì sắp có một vài ngày nghỉ để đi thăm bạn bè và người thân. Còn bây giờ thì càng gần đến Tết càng nhớ nhà và càng buồn. Nhà tôi vốn bán bánh kẹo nên vào dịp Tết rất bận rộn. Năm nay không có tôi ở nhà mọi người cũng vất vả.
Lúc này đây chắc thời tiết ở quê nhà đã vào xuân với những buổi sáng nắng vàng, cơn gió hiu hiu, còn ở vùng đất Âu này đang là mùa đông giá buốt. Tôi bỗng thèm cái không khí tất bật chuẩn bị đón Tết của gia đình, cái huyên náo của đường phố. Còn ở đây đường phố vắng lạnh và ngày ngắn đêm dài. Người ta vẫn bận bịu với vòng quay của công việc.
Năm ngoái, ngày 30 Tết, trời Munich (Đức) thì u ám (bấy giờ là mùa đông mà, suốt ngày trời xám xịt), mọi người thì hối hả đi lại, chẳng có một chút không khí Tết nào cả. Trong khi mình lại nghĩ về Việt Nam, mọi người đang quây quần bên nhau. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều làm việc, mình cảm thấy lẻ loi và lạc lõng lắm. Nhưng cảm giác đó cũng đi qua nhanh thôi vì mình lại bị cuốn vào công việc ngay mà.
Đến lúc giao thừa ở Việt Nam mọi người đều ôm máy điện thoại để gọi về nhà chúc Tết gia đình, mong sao có được một chút hương vị Tết. Nhưng mà lúc đó đường điện thoại thường xuyên tắc nghẽn, khó mà gọi được, cũng bực mình nhưng chẳng biết làm thế nào. Nỗi nhớ nhà, buồn buồn cứ trào dâng trong lòng, không ít người con gái mắt rưng rưng nhớ về không khí Tết ở quê hương. Mấy đứa sinh viên chúng tôi lại họp nhau lại, cũng mâm ngũ quả, cũng thắp vài nén nhang với bàn ăn đầy những món truyền thống, với hy vọng có được một cái Tết cổ truyền thật ấm cúng mang hơi hướng quê nhà.