Giờ tôi cảm giác thực sự chênh vênh, đôi lúc trống vắng và cô đơn. Tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, đôi lúc thấy thật sợ hãi và lo lắng. Tôi có một mối tình sau khi ra trường, rồi chúng tôi chia tay. Sau đó, tôi thực sự không có cảm giác muốn yêu đương dù nhiều anh tán tỉnh. Đến lúc 29, 30 tuổi, tôi mới sẵn sàng muốn có tình yêu và một gia đình nhỏ cho riêng mình. Lúc này tôi cũng mở lòng hơn nhưng nhìn lại các mối quan hệ xung quanh, họ hầu như đều có gia đình hoặc nhỏ hơn tôi nhiều tuổi.
Tôi từng viết bài lên Hẹn hò, làm quen và nói chuyện nhiều, gặp gỡ hai người. Tôi không gặp gỡ họ cùng lúc mà tìm hiểu người này xong thấy không ổn mới tìm hiểu người khác. Cả hai trường hợp đều rơi vào tình trạng như nhau, ban đầu người ta tán tỉnh rất nhiệt tình: nhắn tin, nói chuyện, đi chơi hẹn hò, tặng quà cáp; tôi cũng chủ động lại với họ. Sau khoảng vài tháng, khi tôi bắt đầu đầu tư tình cảm vào đó, họ lại nhạt dần rồi đột nhiên im lặng trong thời gian dài (không phải lần đầu). Anh thì tôi im lặng luôn, thỉnh thoảng lại thấy một vài tin nhắn hỏi thăm nhưng tôi cũng kệ. Anh thì tôi chủ động nhắn tin tạm biệt rồi rời đi. Tôi cũng biết họ im lặng là hết tình cảm với mình, nhưng đôi lúc suy nghĩ liệu mình có vô duyên quá không hay có sai gì không trong cách hành xử? Hay các mối làm quen online đều có kết cục như thế?
Hơn nữa, bố mẹ rất giục khi tôi đến tuổi này mà chưa lấy chồng, vì thế tôi lại càng áp lực và suy nghĩ nhiều hơn. Về công việc, thu nhập tôi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, một nửa từ công việc văn phòng và một nửa từ việc tay trái. Công việc làm thêm này tôi mới làm được một, hai năm trở lại đây. Khi thấy công việc chính của mình khó tăng thu nhập quá, lại vào thời Covid, suy thoái kinh tế, rất khó để tìm việc làm, tôi mới bắt đầu lại công việc tay trái (tôi đã có kinh nghiệm trước đó). Tôi cũng có mục tiêu ra làm riêng nhưng đến giờ vẫn chưa dám làm, phần vì chưa đủ kinh nghiệm, phần vì vốn chưa đủ.
Gia đình khá khó khăn nên sau khi ra trường tôi giúp đỡ bố mẹ một phần dù bố mẹ không yêu cầu. Đến giờ tôi chỉ tiết kiệm được 700 triệu đồng, 500 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm và 200 triệu đồng trong tài khoản chứng khoán. Liệu khoản này có quá ít với độ tuổi như tôi? Khi nhìn lại bạn bè đã có: con cái, nhà xe đầy đủ, vị trí chức cao, kinh doanh riêng..., tôi thấy mình thật sự kém cỏi, dù vẫn biết khi nhìn xuống mình cũng hơn nhiều người.
Ngoài công việc, tôi cũng thi thoảng dành thời gian đi cà phê, học tập và có sở thích cá nhân. Tôi cố gắng bận rộn lên để đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đôi lúc một mình hoặc chợt một suy nghĩ thoáng qua, tôi lại thấy chênh vênh và trống trải. Phải chăng đây là tâm lý chung của những người ở độ tuổi này hay mỗi mình tôi thấy vậy? Tôi biết viết bài này lên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nhưng thực sự muốn trải lòng mình một chút. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc