Tôi 26 tuổi, chưa một lần trải qua mối tình nào đúng nghĩa, không biết do tôi mơ mộng hay do quá lý trí. Từ ngày còn sinh viên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi tự mình vừa làm vừa học, đến khi ra trường đi làm cũng có vài người theo đuổi nhưng tôi có kế hoạch công việc của riêng mình nên chủ động tránh xa họ. Tôi nghĩ nếu yêu mà không xác định bên nhau dài lâu thì không nên làm mất thời gian của cả hai.
Tôi có kế hoạch đến năm 29 tuổi sẽ lập gia đình và hiện tại có thể gọi là độc lập về kinh tế, mức lương khá ổn. Trong cuộc sống tôi không tìm được người có thể đồng điệu về tâm hồn. Là con gái xa nhà từ khi 12 tuổi, có những lúc mệt mỏi trong công việc, cuộc sống, thực sự tôi muốn phát điên. Những lúc như vậy thường khóc một mình để xả stress hoặc mua vài lon bia uống cho mệt rồi đi ngủ. Ngoại hình tôi ở mức khá, cười duyên vì có má lúm và đặc biệt hay cười. Hầu như ai tiếp xúc cũng nghĩ tôi là người luôn vui vẻ, không ai biết đến những lúc buồn. Chắc do tuổi thơ khó khăn nên tôi luôn tâm niệm phải cố gắng sau này để có một cuộc sống tốt hơn, không muốn dựa dẫm vào ai.
Có một điều tôi không hiểu nữa là từ khi đi làm bản thân nhận được rất nhiều sự bày tỏ tình cảm của người có vợ, đồng nghiệp, cấp trên và giám đốc. Tôi từ chối và có khi phải nghỉ việc để tránh phiền phức. Nhìn lại tôi ăn mặc kín đáo, không có hành động gì quá trớn nên cũng không hiểu lý do tại sao. Tôi đi làm xa nhà, nhiều khi cảm thấy cô đơn muốn có một người có thể chia sẻ mà không biết mở lòng ra sao. Ai cũng nói tôi quá mạnh mẽ, hay cười nên chắc không biết buồn. Thực sự tôi không biết nên bắt đầu một mối quan hệ ra sao, có nên chủ động không? Tuổi này tôi thấy mệt khi phải cố gắng mọi thứ một mình, dù tôi đã tự lập từ năm học lớp 6. Mong được các bạn chia sẻ.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.