Xin chào các bạn,
Tôi đang là sinh viên du học của NUS - Đại học quốc gia Singapore. Cách đây 1 năm, trong đợt về Việt Nam chơi, tôi đã đến ngôi trường đại học Bách Khoa, nơi mà tôi đã từng học ở đó trong 3 năm. Sau khi đi dạo quanh trường, tôi bỗng chợt nảy ra ý định thử leo lên một chuyến xe buýt mà các bạn sinh viên Bách Khoa thường hay dùng, hình như la buýt số 8 hay 6 gì đó, tôi thật sự không nhớ rõ. Mục đích của tôi là muốn tìm hiểu phương tiện đi lại hàng ngày của các bạn sinh viên là như thế nào.
Khi leo lên xe, tôi quan sát thấy có rất nhiều bạn sinh viên cũng đang ở trên xe buýt. Tôi chỉ dự định đi đến bến xe Miền Đông để có thể bắt thêm những chuyến xe buýt khác để đi vào trung tâm thành phố.
Anh chàng lơ xe, trong bộ quần áo xộc xệch, nhìn tôi trông giống như lần đầu mới đi xe buýt, đến hỏi tôi: "Về đâu đây?". Tôi trả lời rằng: "Anh vui lòng cho đến bến xe Miền Đông". Không nói thêm một lời nào, anh chàng lơ xe liền đáp: " Ba ngàn" - tức 3.000VND. Tôi đã móc trong ví tiền ra ba ngàn Việt Nam đồng và trả cho anh ta.
Trên đường đi, tôi bỗng chợt thay đổi ý định là thử đi đến làng Đại Học, để xem đời sống của các bạn sinh viên ở đó như thế nào.
Khi gần đến bến xe Miền Đông, anh chàng lơ xe đã hét lớn lên rằng: "Bến xe Miền Đông nè, ai xuống, bước ra cửa nha". Tôi đã không bước ra cửa vì sự thay đổi ý định của mình. Lơ xe đã nhìn tôi va nói rằng: "Bến xe Miền Đông nè, bước ra đi anh ơi!". Tôi cũng nhanh chóng giải thích cho anh ra biết: "Tôi đã thay đổi ý định, tôi muốn đến làng Đại Học". Lơ xe đã hét lớn ra hiệu cho tài xế xe buýt cho xe tiếp tục chạy.
Xe tiếp tục chạy, tài xế xe buýt đã biết chuyện và hỏi lơ xe: "Sao không chịu xuống vậy?" Lơ xe cũng cưởi đùa và trả lời với vẻ rất hoan hỷ: "Đi chưa đủ tiền, nên chưa chịu xuống!". Cả tài xế và lơ xe đều phá lên cười rất thích thú.
Một vài giây cảm thấy đau buồn đặc biệt cho những sinh viên khi phải đi lại hàng ngày trên xe buýt, tôi đã nhìn về phía lơ xe và nói với anh ta rằng: "Nếu anh cảm thấy vui sướng với suy nghĩ như vừa rồi thi tôi cảm thấy đáng thương cho anh. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui khi mang đến một niềm vui cho anh, tuy rằng niềm vui đó không được kéo dài lâu".
Tôi liền bước xuống xe ở trạm dừng kế tiếp đó. Rảo bước trên vỉa hè của một buổi chiều thành phố Hồ Chí Minh, tôi chợt nhớ đến những chuyến xe buýt mà tôi đã từng dùng mỗi khi đi đến trường ở Singapore. Trên mỗi xe buýt chỉ có một mình tài xế, khi bước lên xe, tài xế chỉ gật đầu chào tôi, và tôi chỉ việc quét chiếc thẻ dành riêng để đi xe buýt vào chiếc máy quét ghi nhận tôi vừa mới lên xe buýt.
Khi có ai đó không biết đường đi, họ có thể hỏi tài xế xe, và bất cứ ai cũng đều nhận được sự chỉ dẫn ân cần của người tài xế, và họ không bao giờ quên nói lời cảm ơn mỗi khi được chỉ dẫn như vậy.
Ở Singapore, người ta luôn cảm ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó, dù lớn hay nhỏ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mỗi khi ra đường. Chỉ riêng dịch vụ đi lại bằng xe buýt tốt ở Singapore này cũng đủ khiến người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn.
Tại sao Việt Nam mình lại bắt người dân giảm phương tiện đi lại cá nhân, sử dụng phương tiện đi lại công cộng như xe buýt, bằng cách tăng các khoản phí hàng tháng ở các phương tiện cá nhân này? Liệu người dân Việt Nam có thật sự tin tưởng vào hệ thống phương tiện đi lại công cộng ? Hảy thử phỏng vấn một người sử dụng xe buýt hàng ngày, liệu anh ta có chọn giải pháp đi xe buýt nếu như anh ta có được sự lựa chọn khác.
Đến bao giờ Việt Nam mới văn minh được như Singapore? 5 năm, 10 năm, 20 năm...