Chào bạn!
Đọc tâm sự của bạn hơi giống mình. Mình ngày xưa ở chung với nhà ba mẹ vợ, sau đó thấy bất tiện nên xây nhà ra ở riêng nhưng cũng gần nhà mẹ vợ. Lúc đầu chuyện trong gia đình mẹ vợ cũng thường xen vào, mình thấy mình chẳng ra làm sao, vì chuyện gia đình con cái, nhà cửa phải hai vợ chồng mình quyết mới thỏa đáng.
Mình cứ mặc kệ, miễn sao là đúng. Tuy vậy mỗi lần mình không hài lòng thì cũng hét to lên, chuyện gì mình không hài lòng là nói với vợ ngay, sau đó mình quyết định, vì kinh tế gia đình của hai vợ chồng không phụ thuộc vào bên vợ. Thời gian sau mẹ vợ không dám xen vào nữa, chỉ góp ý kiến thôi. Vậy đó, mình thấy bạn cũng thành đạt nhưng sao không có ý chí nam nhi gì cả.
Bạn phải khuyên vợ về cùng phe với mình, sau đó mới đấu khẩu được, nhưng phải là chuyện đúng. Kinh tế của mình không phụ thuộc vào ai thì mình phải chọn con đường đi riêng, nhưng đôi lúc tuổi trẻ còn bồng bột thì chuyện gì đúng của người lớn mình cũng phải nghe, nhưng không phải là phụ thuộc bạn à.
Bạn hãy khuyên nhủ vợ về nhà riêng của bạn, nếu con không có người trông thì thuê người giúp việc. Nếu vợ bạn không nghe lời thì bạn cứ ở một mình, thời gian sau vợ cũng sẽ về thôi. Nếu không về chia tay luôn vì con gái cưới chồng phải theo chồng. Mình biết bạn rất thương con, bây giờ có rất nhiều người thương nó nên cũng không sao đâu. Khi con bạn nó lớn nó sẽ hiểu bạn thôi.
Bây giờ mình có gia đình nhỏ rồi, nếu những lời khuyên của bố mẹ ruột không đúng mình cũng không nghe chứ nói gì ba mẹ vợ. Bạn phải có lập trường nhé.
Duy Tân