Ở Việt Nam, chỉ cần ra đường một lúc, trở về nhà, bạn sẽ thấy miếng bông xám xịt.
Tôi hình thành thói quen rửa mặt kỹ nhờ vợ, người luôn nhắc cả nhà dùng bông tẩy trang mỗi khi đi ngoài đường về. Ban đầu tôi cự nự nhưng dần hiểu ra đây không phải là loại "hoạt động nữ tính", mà cần thiết với mọi người. Không rửa kỹ, gương mặt chúng ta bị phủ kín bởi lớp bụi mịn vô hình, khiến da không thể thở.
Nếu bụi bẩn bám trên bề mặt da nhiều đến vậy, thì phổi - nơi tiếp nhận trực tiếp không khí - còn phải chịu đựng những gì?
Câu hỏi ấy trở nên nặng nề hơn khi nhìn vào các bảng đo chất lượng không khí những ngày gần đây.
Sáng 30/11, Hà Nội thức dậy với bầu trời mờ đục. Không phải sương, không phải mù tự nhiên, mà là bụi mịn tích tụ. Trạm quan trắc ở cổng Đại học Bách khoa ghi nhận chỉ số AQI lên đến 210 - mức "rất xấu". Nhiều điểm khác như Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Tây Hồ đều vượt ngưỡng 200.
Chúng ta quen an ủi nhau rằng ô nhiễm là "vấn đề chung của các đô thị lớn", nhưng Hà Nội đã đứng ngang với Delhi hay Kolkata - những nơi nổi tiếng toàn thế giới vì ô nhiễm nghiêm trọng.
Và sáng 30/11, đúng vào lúc người dân cần xem dữ liệu để tự bảo vệ mình, cổng quan trắc chính thức của Hà Nội lại... không truy cập được vì tên miền hết hạn. Trong khi đó, các bảng đo quốc tế xếp Hà Nội trong nhóm 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào buổi sáng cùng ngày.
Ở đầu kia đất nước, TP HCM - nơi tôi đang sống - cũng từng nhiều lần vào top 4 đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Có buổi sáng thức dậy, nhìn ra cửa sổ, tôi chỉ thấy một lớp sương xám mờ che khuất toàn bộ dãy nhà đối diện. Các điểm đo AQI nhảy lên 180-200.
Chúng ta đang sống trong "chiếc hộp bụi mịn" và không dễ thoát ra.
Ô nhiễm không khí không tạo ra âm thanh ồn ã, không khiến ta phải chạy đi tìm nơi trú ẩn như bão lũ, nó đến lặng lẽ, len lỏi qua từng hơi thở. Hàng ngày hít vào hàng chục nghìn nhịp, sự bất thường dần trở thành quen thuộc, phải chấp nhận. Và những hạt bụi mịn PM2.5 - nhỏ hơn sợi tóc hàng chục lần - đi thẳng vào máu, ảnh hưởng tim mạch, hô hấp, thần kinh. Trẻ em đối diện nguy cơ hen suyễn cao hơn; người già dễ gặp biến chứng đột quỵ; phụ nữ mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi...
Theo WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong sớm của hơn 7 triệu người mỗi năm trên thế giới. Việt Nam có khoảng 60.000-70.000 ca tử vong mỗi năm, do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.
Chúng ta đang trả giá bằng sức khỏe và tuổi thọ.
Khi AQI vượt ngưỡng 200 - tức mức rất xấu - nhiều nước sẽ lập tức đưa ra cảnh báo đỏ: trường học đóng cửa, hạn chế hoạt động thể thao, các ngành công nghiệp phải giảm công suất. Việt Nam chủ yếu dừng lại ở khuyến cáo "hạn chế hoạt động ngoài trời". Nhưng ô nhiễm không khí không thể chỉ đối phó bằng khuyến nghị, mà cần hành động quyết liệt và có chiến lược dài hơi.
Từ thực tế sản xuất, vận hành nhà máy đến xây dựng, giao thông, thói quen sinh hoạt... tất cả đều đang tạo ra mức phát thải lớn hơn khả năng hấp thụ của môi trường. Các nhà máy nhiệt điện và xi-măng, thép liên tục được yêu cầu giảm công suất khi ô nhiễm tăng cao. Bộ Xây dựng ra chỉ thị về phun sương, che chắn công trình. Bộ Công an phải xử lý xe chở vật liệu không che chắn, xe cũ xả khói đen... Những giải pháp này đều đúng, nhưng thường chỉ được kích hoạt khi tình hình đã vượt ngưỡng nguy hiểm.
Chúng ta chữa cháy, khi lửa đã lan từ trong lõi, cần những giải pháp đồng bộ và bền vững hơn.
Năng lượng sạch phải trở thành ưu tiên quốc gia, chứ không chỉ là mục tiêu theo khuyến nghị quốc tế. Các doanh nghiệp lớn như nhiệt điện, than, xi măng, thép cần có lộ trình giảm công suất, giảm phát thải cụ thể, rõ ràng và được giám sát chặt chẽ.
Thế giới đang chuyển nhanh sang năng lượng tái tạo, trong khi chúng ta vẫn còn loay hoay về cơ chế giá, thủ tục cấp phép, thậm chí "chờ quy hoạch".
Giao thông công cộng là xương sống, chứ không phải "phương án bổ trợ" như lâu nay. Nhưng người dân không thể bỏ xe máy nếu không có một hệ thống vận tải công cộng đủ tiện, đủ nhanh và đủ an toàn. Tại Tokyo - nơi cũng từng ô nhiễm nặng - bây giờ phần lớn người dân di chuyển bằng tàu điện, đường phố hiếm khi có cảnh tắc nghẽn kèm bụi mù như các đô thị Việt Nam.
Các phương tiện cá nhân không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cần được loại bỏ triệt để. Từ đầu thế kỷ 21, Tokyo đã áp dụng rất chặt chẽ yêu cầu giảm phát thải đối với xe chạy nhiên liệu diesel. Bắc Kinh, Seoul cũng có giải pháp tương tự khi chính quyền các nước này nhận thấy khí thải giao thông là một trong những nguồn ô nhiễm chủ yếu.
Các đô thị cần có kế hoạch phủ xanh bài bản, không phải chỉ trồng vài hàng cây bên vỉa hè. Hệ sinh thái cây xanh - hồ nước - công viên phải được thiết kế như một mạng lưới, có tính toán đến dòng gió, hướng phát tán bụi, mật độ xây dựng.
Dữ liệu môi trường phải minh bạch và liên tục. Việc cổng quan trắc bị "hết hạn tên miền" có thể chỉ là sự cố kỹ thuật, nhưng cũng phản ánh một thực tế: chúng ta chưa xem việc thông tin đầy đủ cho dân là ưu tiên.
Và cuối cùng, mỗi người dân cũng cần thay đổi thói quen: sử dụng khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế đốt rác, ưu tiên phương tiện công cộng, trồng thêm cây trong không gian sống... Những điều nhỏ bé ấy, khi cộng lại, có thể tạo thành thay đổi lớn.
Không khí sạch không phải một đặc ân. Đó là quyền cơ bản con người.
Nguyễn Bá Hội