Tôi đang sống ở Nhật Bản và có một cháu học lớp 2, một cháu học lớp 1. Tình hình học tập của các con tôi cũng tương tự như con của chị Lê Hải Vân. Các cháu đến trường được học tập một cách đầy hào hứng và thú vị, và không muốn nghỉ học ngày nào.
Tôi không miêu tả kỹ càng về cách dạy, chương trình ở Nhật vì cũng không khác gì mấy so với những điều chị Vân kể. Nhưng thực sự tôi muốn nói rằng tôi rất thông cảm và muốn chia sẻ những nhọc nhằn của các phụ huynh ở Việt Nam.
Ở Nhật Bản, sau giờ học, về nhà các cháu chỉ vui chơi là chính, hoặc tham gia các hoạt động khác theo ý muốn của mình. Các cháu có thể đến nhà nhau, ra công viên gần nhà để chơi (ở Nhật, hầu như khu dân cư nào cũng có công viên nhỏ có cầu trượt, bập bênh, thú nhún, xích đu, bãi cát, bãi cỏ rộng...) hay đến Nhà thiếu nhi. Nếu các cháu có cả bố và mẹ đi làm thì sau giờ học sẽ được thầy cô ở Nhà học tập đến đón về trông nom để hết giờ làm bố mẹ đến đón về.
Mỗi năm một lần vào đầu năm học, thầy cô chủ nhiệm sẽ đến thăm nhà của từng học sinh (mỗi học sinh chỉ 15 phút) để hiểu hơn về hoàn cảnh mỗi em và lắng nghe tiếng nói của phụ huynh một cách thiết thực. Giữa cá nhân mỗi phụ huynh và giáo viên không có mối quan hệ gì quá đặc biệt, chúng tôi không bao giờ đến nhà giáo viên và giáo viên không được phép nhận quà cáp gì từ cá nhân phụ huynh nào.
Chúng tôi không phải cho con đến nhà giáo viên để phụ đạo thêm. Ở Nhật, hệ thống trường có chức năng dạy bồi dưỡng kiến thức thêm cho học sinh là một hệ thống các trường có tư cách pháp nhân và hoàn toàn độc lập với hệ thống các trường học chính ngạch, giáo viên cũng hoàn toàn khác biệt, độc lập chứ không phải vừa là giáo viên dạy chính ngạch lại vừa dạy thêm ở nhà như Việt Nam.
Việc học thêm hay không và học ở đâu là tùy mỗi học sinh và phụ huynh quyết định. Tôi thấy ở Việt Nam mình, các cháu buộc phải học thêm quá nhiều cho dù thực lòng phụ huynh và học sinh chắc gì đã muốn.
Điều "quan trọng" nữa là chúng tôi không phải đóng góp nhiều khoản "tự nguyện" như ở mình. Tiền ăn hàng tháng đã ấn định, tháng nào học đầy đủ thì đóng cả tháng, nếu không thì đóng 1/2 tháng. Hằng tháng, chúng tôi chỉ đóng góp thêm khoản rất nhỏ để bổ sung giáo cụ học tập ở trường, ngày đóng góp và số lượng được nêu rõ trong lịch hoạt động của tháng.
Mỗi em được trường chuẩn bị cho một phong bì trên có đề ngày tháng, nội dung góp, góp bao nhiêu, chữ ký của giáo viên và phụ huynh. Đến ngày đóng góp, giáo viên phát phong bì đó cho học sinh, về nhà chúng tôi cho tiền vào phong bì và học sinh lại đưa đến trường. Vì thế, chuyện tiền nong rất là công khai cả học sinh, phụ huynh và giáo viên đều biết.
Số tiền chi cho việc học tập ở trường không lớn, có thể nói là không hề là gánh nặng hay nỗi lo cho bất cứ ai. Bình quân mỗi tháng kể cả tiền ăn trưa, chúng tôi chỉ đóng chưa đến 5000 Yen (chừng 750.000 đồng). Sau mỗi kỳ, giáo viên phải báo cáo thu chi cụ thể. Cuối năm học, tập thể phụ huynh đóng góp mỗi người chừng 100 Yen (15.000 đồng) để mua bó hoa, làm một cuốn album hình ảnh và lưu bút của mỗi em học sinh để kỷ niệm cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm.
Chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động của các con ở trường để hiểu về tình hình các cháu. Mỗi học kỳ, phụ huynh sẽ đến dự giờ học của các cháu có thể hai hay một lần và cũng họp phụ huynh một hai lần. Khi họp phụ huynh, mỗi người sẽ nói về những điểm yếu, mạnh của con mình, lo lắng, băn khoăn cũng như báo cáo về sự trưởng thành của các cháu.
Ngoài ra, trường còn tổ chức các lễ hội, hoạt động thể thao... để các bố, mẹ cùng tham gia nhằm tăng cường hiểu biết và thân thiện với nhau hơn. Ở trường, còn có tổ chức của các ông bố để phối hợp tổ chức các hoạt động.
Mỗi lớp có ban đại diện phụ huynh nhằm phối hợp với nhà trường để tổ chức các sự kiện trong năm, mỗi năm, phụ huynh thay phiên nhau làm. Các đại diện này sẽ điều phối phụ huynh mỗi lớp để tổ chức thành công các sự kiện vì mỗi sự kiện đều cần phụ huynh tham gia phối hợp cùng tập thể giáo viên.
Giáo viên sẽ luân chuyển giữa các trường và thường thì 3 năm một lần giáo viên sẽ thay đổi nơi dạy.
Ở Việt Nam, có một điều nữa tôi thấy đau lòng là nhiều thầy cô cư xử không mẫu mực ngay trước mặt học sinh và với học sinh, còn vấn đề thầy cô đánh học sinh thì mọi người chắc ai cũng biết. Bạn tôi, một cô giáo ở miền Trung còn kể rằng, các cô giáo kháo nhau: "Bọn em có cách đánh (học sinh) mà không để lại dấu vết...". Điều này đối lập với ở Nhật Bản.
Mong sao, ngành giáo dục nước nhà có những cải cách để việc học trở nên vui thú với các cháu, nhẹ nhõm với bố mẹ và thực sự hữu ích để ai ai cũng muốn đến trường. Một lần nữa xin được chia sẻ với các bé, các phụ huynh.