Người gửi: Nguyễn Long
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Ở nước Nga, bạn hâu như không được bảo vệ
Đúng là như vậy, có nhiều người ở Nga do mải mê làm ăn buôn bán nên không có thời gian và điều kiện trau dồi tiếng Nga cho tốt, nhưng không phải vì thế mà khép cho họ cái tội không tôn trọng nước Nga. Và càng không thể lấy lý do đó mà giết họ được.
Ở Việt Nam có hàng trăm hàng nghìn chuyên gia nước ngoài, đâu phải ai cũng biết nói tiếng Việt, vậy bạn có cho là họ thiếu tôn trọng nước ta và lùng giết họ như bọn đầu trọc làm ở đây không.
Các bạn đã quen sống ở Việt Nam, một đất nước thanh bình vào loại bậc nhất thế giới, nên bạn không thể nào hiểu được tâm trạng chúng tôi ở đây. Ở Việt Nam, nếu bạn sống đàng hoàng không xích mích với ai, bạn có thể vô tư ra đường mà không sợ ai mắng chửi hay đuổi đánh, thậm chí là giết bạn cả.
Ở Nga thì khác. Dẫu bạn chỉ là một sinh viên bình thường, mỗi tháng tiền học bổng nhận được chỉ đủ ăn và đi lại, suốt ngày chỉ biết đến trường học và đi về, thì vẫn có kẻ muốn "khử" bạn đấy.
Có bao giờ bạn đi xe buýt, chẳng đụng chạm tới ai, thế mà vẫn bị chửi xơi xơi vào mặt, và cũng chẳng dám mở mồm cãi lại không? (Nguyên văn câu chửi của một bà già nói vào mặt bạn tôi như thế này: "Bọn nước ngoài chúng mày là một lũ bẩn thỉu, là những con dê, chúng mày đến nước Nga này làm giàu và mang hết của cải đi, làm cho nước Nga nghèo như thế này này, làm bọn tao khổ sở...")
Có bao giờ bạn đứng ở bến xe buýt chờ xe mà mắt trước mắt sau cứ phải trông chừng xem có nhóm thanh niên nào khả nghi tiến lại phía mình không?
Ở đây, ngoại trừ khoa sinh viên nước ngoài ở trường, không ai bảo vệ chúng tôi cả. Bọn đầu trọc có thể thoải mái tuần hành trên quảng trường Đỏ, và những người phản đối chúng thì lại bị bắt và phạt tiền vì lý do "ngăn cản biểu tình có xin phép".
Cảnh sát gần đây không còn hoạnh hoẹ đòi tiền nữa nhưng cũng chẳng có thêm thiện cảm hay có ý định bảo vệ chúng tôi. Có mâu thuẫn xảy ra thì những người Nga họ luôn bảo vệ nhau trước đã. Đến chính quyền cấp cao nhất cũng thờ ơ như thế. Mỗi năm có cả chục người chết và hằng trăm vụ tấn công khác nhằm vào sinh viên nước ngoài, nhưng Tổng thống Putin chỉ duy nhất có một lần phát biểu "nạn phân biệt chủng tộc đang làm huỷ hoại hình ảnh nước Nga". Chỉ vậy thôi. Chấm hết. Không một biện pháp nào, không một sự tuyên truyền nào cổ vũ động viên chúng tôi cả.
Chúng tôi viết bài lên đây là để chia sẻ cảm xúc lo lắng,sợ hãi của chúng tôi, chỉ mong có những người hiểu và thông cảm, chứ không mong chờ những lời lẽ lạnh nhạt và có ý phủ định ý kiến của chúng tôi. Đến đây, tôi chợt nhớ lại câu ca dao vỡ lòng thầy cô đã dạy :
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.