Mua một chiếc Camry tại Mỹ với giá ban đầu là 28.000 USD, sau hai năm bán lại giá thấp nhất 15.000 USD, thì số tiền mất là 13.000 USD, tương đương 250 USD một tuần và 35,7 USD một ngày.
Tương tự, với giá gốc 28.000 USD, bán lại với giá 6.000 USD, và dùng trong 10 năm, thì tổng tiền mất là 22.000 USD cho 10 năm, tương đương 200 USD cho một năm, 42,3 USD một tuần và 6,1 USD một ngày.
Tôi tính một tuần có bảy ngày và bỏ qua sự trượt giá của tiền cho dễ tính. Như vậy, dựa trên giá trị ròng, giữ xác xe càng lâu thì càng lời. Giá trị này chưa tính tới chi phí bảo dưỡng và sửa chữa hỏng hóc cho xe, phí trước bạ, bảo hiểm hàng năm, các phí liên quan tới biển số và chi phí cầu đường.
Thường mua xe mới tôi hay mất chi phí thời gian đổi xe (chờ đăng kiểm, chờ ra biển số), và chi phí thuê xe (nếu có) trong lúc chờ xe mới. Xe sau 10 năm thì giá trị thực còn lại có thể là 0 USD tùy theo giá trị khấu hao của xe.
Tôi thấy sau 10 năm mình bán lại xe cũ được đồng nào hay đồng nấy. Suy nghĩ của tác giả bài viết 'Tôi ở Mỹ, chọn xe Nhật' hay, nhưng đòi hỏi phải có một lượng tiền mặt lớn (15.000-20.000 USD) hàng năm để mua xe. Trong khi chi phí này rải đều cho 10 năm sẽ giảm tải áp lực cho dòng tiền. Có thể mình mất tiền lãi, nhưng đổi lại an tâm về chi phí hàng tháng hay hàng năm. Trừ phi với những người có thu nhập "khủng", trên 200.000 USD ròng (sau thuế), thì chi phí cho xe hàng năm chỉ chiếm 10% thu nhập là hợp lý.
Độc giả Minh Nguyen