Tôi từng có dự định học thạc sĩ, vì nếu học thì kỳ đầu không mất phí nhưng vì gia đình, đi làm bận rộn quá lại gác lại. Khi đi học, tôi tập trung học và thời gian rảnh đi làm thêm. Sau khi ra trường, biết gia đình nợ, tôi làm thêm, tiết kiệm gửi tiền về. Tôi chưa từng yêu và hẹn hò ai vì thực sự không có thời gian và không có tiền. Ra trường ba năm, tôi gửi về cho ba mẹ 500 triệu, trong đó có 200 triệu là vay ngân hàng (vay theo bảng lương), tương đương với một mảnh đất ở quê (tôi chưa mua được đất). Tưởng vậy là đủ rồi nhưng tôi lại thêm cơn sốc khi biết gia đình nợ 2,5 tỷ. Khi biết được số nợ, tôi lựa chọn công bố, nói ra nợ nần, nói về số tiền mình đã gửi về để người khác đều biết, để họ thương cảm không lấy lãi và cho gia đình tôi trả dần. Tôi rất mệt mỏi khi phải giấu giếm người thân xung quanh. Vậy mà chị gái và mẹ lại trách tôi làm mẹ mất mặt, làm bà không dám về đối diện với bà con hàng xóm và không nghĩ cho mẹ. Tôi từng cãi nhau và khiến mẹ nói không muốn sống nữa, điều đó làm tôi rất hoảng sợ.
Trước đó, bố tính bán nhà. Nhà tôi chỉ có tài sản duy nhất là ngôi nhà xây trên mảnh đất đó). Nhưng khi biết nợ nhiều như vậy ông không cho bán và tôi cũng không muốn bán. Trước tôi khá ghét bố vì uống rượu và không đi làm nhưng giờ cũng thấy thương ông vì ông không biết gì về nợ và có nhà mà không dám ở. Đến giờ, bố mẹ không ở quê nữa, cả hai đều đi kiếm việc nhưng mẹ lại chuyển đến phòng trọ 30 m2 của tôi ở. Tôi đang ở cùng và nuôi em trai ăn học đại học, cố gắng quên nợ đi để tập trung vào công việc, thư giãn đầu óc nhưng mẹ đến làm tôi cảm thấy áp lực. Đêm về tôi nghĩ lung tung đủ thứ về cuộc sống, về tương lai của hai anh em, của gia đình đến mức đi làm không thể tập trung được. Hàng ngày thấy mẹ, tôi không thể ngừng suy nghĩ trong khi đã tự nói với bản thân là suy nghĩ không có ích gì. Tôi không ghét cũng không hận mẹ nhưng rất thất vọng về bà. Tôi ngỏ ý muốn ở riêng một thời gian, không muốn ở chung, nếu mẹ muốn có thể ở với em trai và tôi sẽ tìm chỗ khác trọ. Có lẽ điều này khiến mẹ cảm thấy bị con cái ghét bỏ, bà khóc lóc. Chị gái biết chuyện nói tôi ích kỷ, chỉ vì mình muốn thoải mái mà không nghĩ cho mẹ làm tôi càng mệt, càng khó chịu hơn mỗi khi tiếp xúc sau 9-10 tiếng đi làm về.
Mỗi năm tôi thu nhập khoảng 200 triệu về tài khoản. Nếu tôi trả nợ cho bố mẹ, khoảng 8-9 năm có thể trả xong nhưng thật sự không muốn dành cả đời trả nợ như vậy. Tôi muốn đầu tư, muốn khởi nghiệp, muốn giàu lên. Đó là ước mơ tôi muốn dù có thành công hay không. Tôi cũng mong có một người bên cạnh để an ủi, chia sẻ, động viên trên con đường sắp tới nhưng lại không muốn họ khổ như mình. Đôi khi tôi nghĩ có khi nào mình đã quá ích kỷ, máu lạnh và bất hiếu khi không muốn ở cùng mẹ. Tôi không biết nói với ai nên đành chia sẻ lên đây để thoải mái hơn chút, mong nhận được ý kiến tích cực từ mọi người. Cảm ơn mọi người.
Duy An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc