Vậy là gần hai năm ngày ba đã ra đi mãi mãi, bấy lâu nay con muốn giãi bày hết nỗi niềm luôn âm thầm mang trong lòng, con là đứa con trai mạnh mẽ nhưng sao mỗi lần nhớ về ba nước mắt lại rơi. Ngay lúc viết những dòng chữ này, con nghẹn ngào lắm, nhớ và thương ba vô cùng. Tuổi thơ của con chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhà mình, ba mẹ là giáo viên, không tránh khỏi những vất vả trong cuộc sống, tiền lương không đủ ăn, ba mẹ phải làm thêm các việc khác để trang trải cuộc sống và nuôi chúng con ăn học. Vật chất thiếu thốn nhưng chúng con lại được bao bọc bởi tình thương yêu.
Tưởng chừng gia đình mình sẽ tràn ngập trong niềm hạnh phúc khi anh trai con ra trường xin được việc làm và con thi đỗ vào đại học, nhưng không, cơn bạo bệnh đã ập xuống với ba. Ngày con nhận được tin dữ ấy là lúc con đang học ở Huế, ba nhập viện được hơn một tuần con mới biết. Hối hả chạy vào thăm ba, nhìn cảnh mẹ và các cô giáo khác ôm nhau khóc nức nở, tưởng chừng ba không qua khỏi, nhưng lòng con lạc quan đến kỳ lạ, con thừa hưởng được sự mạnh mẽ và niềm lạc quan từ ba mà, con không tin điều đó sẽ xảy ra. Rồi ba qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu dần theo thời gian.
Ngày ra trường, con dành hẳn một năm để ở bên cạnh chăm sóc ba, con biết những lúc bên con, ba muốn nói nhiều điều, dù không nói được nhưng qua ánh mắt của ba con hiểu được. Con muốn được gần ba để chăm sóc nhưng vì tương lai phía trước, con phải xa ba, vào Nam lập nghiệp. Mẹ, người chịu nhiều đau khổ và thương ba nhất ở bên cạnh chăm sóc cho ba.
Mỗi lần con gọi điện về được nghe ba nói một từ “khỏe” thôi cũng thấy yên lòng lắm. Những lúc trở về bên ba, con luôn ôm ba thật lâu, nằm bên cạnh ba nói chuyện, dù ba không thể nói ra được một từ nào nhưng con biết ba hiểu.
Rồi con nghe tin sức khỏe ba yếu, nghẹn lòng lắm, con không tin sẽ có ngày như thế này, suốt năm tháng con không về bên ba, đó là khoảng thời gian lâu nhất trong 10 năm ba bị bệnh. Ngày trở về cuối cùng để gặp ba, con không dám mở điện thoại, không dám nghe bất cứ một từ nào của người thân trong suốt quãng đường về quê. Con sợ, sợ phải nghe đến sự ra đi của ba, con vẫn hy vọng điều kỳ diệu, hoặc ít nhất một điều nhỏ nhoi sẽ được gặp ba lần cuối cùng.
Chiếc xe rẽ vào hướng nhà mình, nhìn thấy lá cờ rủ ấy ở ngõ, lòng con thắt lại và nhói đau, nước mắt rơi, di ảnh của ba và những nén hương kia làm đôi chân con khuỵu xuống, gục ngã, con ôm quan tài và nức nở gọi ba trong vô vọng. Con đã về đây, sao ba không chờ để cho con được gặp, được ôm ba lần cuối cùng.
Hôm nay, con viết ra được những dòng chữ này, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bao lâu nay con vẫn ấp ủ, nhưng không biết giãi bày cùng ai. Ngày ba ra đi, con đã khóc rất nhiều, có lẽ giọt nước mắt ấy cũng giống như những giọt nước mắt ba đã khóc vào ngày chị gái con ra đi mãi mãi. Con mạnh mẽ nhưng không thể kìm lòng được.
Nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất và điều con hối hận nhất trong cuộc đời này là gì, con sẽ trả lời điều tự hào nhất là có được ba mẹ trên cõi đời này, điều hối hận nhất là con chưa làm được gì cho ba và không được bên ba vào giây phút cuối cùng.
Từ nay trở đi, mẹ và chúng con sẽ tiếp tục sống, bước đi trên con đường không còn ba bên cạnh nữa, chúng con sẽ sống tốt và thương yêu, chăm sóc mẹ, chắc chắn đó là điều ba mong muốn nhất phải không? Có thể chúng con không trở thành ông này bà nọ để cho mẹ cuộc sống sung túc nhưng sự yêu thương dành cho mẹ là vô tận. Có thể chúng con không làm được điều gì to lớn cho xã hội nhưng phẩm chất đạo đức mà chúng con được thừa hưởng từ ba sẽ là điều quan trọng hơn cho cuộc đời. Chúng con luôn tự hào vì là đứa con của người cha đức độ và người mẹ vĩ đại.
Giờ đây, ba đang ở phương trời nào xa lắm, con biết ba đang dõi theo từng bước đi của con, sẽ mỉm cười và tự hào vì con đường con đã chọn và đang đi phải không ba. Rồi tương lai con sẽ lập gia đình, có một người con dâu tốt cho mẹ, người cũng giống con khi suốt cuộc đời còn lại của cô ấy sẽ không còn có tình thương yêu của ba nữa. Chúng con sẽ có những đứa cháu kháu khỉnh cho ba để mỗi lần nhắc về ông nội, chúng sẽ tự hào vì có một người ông, người thầy luôn được mọi người kính trọng.
Ở nơi xa ấy, ba hãy dõi theo từng bước đi của chúng con, ba nhé!
Hưng