From: L.M.
Sent: Thursday, December 31, 2009 2:45 PM
Kính gửi bạn đọc mục Tâm sự và chị Dạ Thảo!
Đọc bài của chị Dạ Thảo, tôi thấy có hình ảnh của mình trong đó. Tôi xót xa cho bản thân mình và thương con vô hạn khi nghĩ tới hai từ "ly hôn".
Tôi năm nay mới 25 tuổi, mới lấy chồng được hơn một năm, con trai tôi mới được hơn 2 tháng. Hơn một năm qua, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần khóc vì thương cho thân phận mình, thương đứa con bé bỏng ngay khi nằm trong bụng mẹ đã phải chứng kiến sự đối xử của bố nó với mẹ nó.
Đã bao nhiêu lần tôi định tìm đến cái chết, cả khi tôi đang mang đứa con trong bụng, nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm việc đó. Mà có phải tôi xấu xí hay xấu xa gì đâu. Tôi là hoa khôi một thời ĐH (và bây giờ cả ở cơ quan), là giảng viên đại học. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình về mọi mặt, luôn được mọi người yêu quý kể cả gia đình nội, ngoại của anh.
Trước mặt bạn bè, chồng tôi không giấu diếm rằng rất tự hào về tôi, rằng anh ấy rất may mắn khi lấy được tôi làm vợ... Tôi cũng không phủ nhận rằng anh ấy cũng chiều chuộng tôi. Nhưng...
Khi mang bầu, tôi vẫn phải đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp vì hầu như tuần nào anh cũng đưa bạn bè về nhậu nhẹt. Mang bầu 1-2h sáng tôi vẫn phải lụi cụi đi đổ chậu nôn cho chồng. Mang bầu, tôi nấu cơm ăn một mình rồi ngồi chờ chồng tới hơn 11h đêm. Mang bầu, chồng tôi để cho tôi ôm cái bụng đói đi ngủ trưa vì mải mê xem phim, trong khi tôi quá mệt mỏi không dậy nổi.
Mang bầu, khi bị động thai phải nằm im một chỗ, tôi phải chứng kiến hàng loạt cuộc điện thoại, tin nhắn mùi mẫn giữa anh và người tình cũ. Và, khi tôi sinh non gần 2 tháng, khi mới sinh được vài tiếng, tôi nằm một mình khóc thương con và trách hận bản thân mình trong khi anh gọi điện cho người yêu cũ... Có lúc tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi sinh non cũng là một phần nguyên nhân do anh mà ra...
Mới đây, tôi phát hiện có 2 cái BCS trong ví anh, anh chối bay chối biến. Rồi cuối cùng anh lại cho rằng, đó là công việc của anh, tôi không có quyền tham gia. Tôi thấy thật ghê tởm.
Tôi là một người sống nội tâm, tôn thờ sự chung thủy trong tình yêu, tình chồng vợ. Bởi vậy, tôi thấy mình sống mà như đã chết. Không lúc nào, ý nghĩ ly hôn và tìm đến cái chết không hiện hữu trong đầu tôi. Có lúc tôi muốn gào lên, muốn làm một việc gì đó thật điên rồ để xua đi cảm giác đau đớn trong lòng. Tôi không còn tôn trọng anh, không còn yêu anh, không có ham muốn khi ở bên anh. Lòng tôi đã chết. Tình tôi cũng đã chết. Tôi sống như một cái xác không hồn.
Tôi đã vào mạng tìm bạn tâm sự, nhưng rồi lại thôi bởi không muốn đánh đổi danh dự của mình bằng những trò phù phiếm đó. Nhưng tôi thấy mình thật cô đơn và thèm có một người bạn biết bao. Tôi sợ mình sẽ sa ngã dù rằng đó là điều tôi không hề muốn và cố gắng để không bao giờ xảy ra.
Con tôi còn quá nhỏ, ly hôn bây giờ là một thiệt thòi vô cùng lớn lao cho cháu. Còn chồng tôi, vẫn đang day dứt không biết cô người yêu cũ (đã có chồng, con) sống có hạnh phúc hay không mà chẳng bao giờ tìm hiểu vợ mình có bao giờ hạnh phúc. Hàng đêm, tôi vẫn lặng lẽ khóc.
Tôi bỗng nhớ trước khi lấy chồng, cậu bạn theo đuổi tôi suốt thời cấp 3 đã chúc rằng: "Chúc khi lấy chồng sẽ cười nhiều hơn khóc"... Tôi không biết sức mình còn có thể chịu đựng được đến đâu...