From: _P.P.L.
Sent: Wednesday, July 23, 2008 4:21 PM
Subject: Gui Phuong, Chia se cùng em.
Phương mến,
Sao hai chị em mình giống nhau đến thế, cùng tên, lại cùng có một người chồng hiền lành ít nói, lại rất yêu chồng và tin tưởng anh ấy gần như tuyệt đối. Và cũng lại rơi vào hoàn cảnh rất đau lòng là bị chồng phản bội và mất hết niềm tin vào anh ấy.
Chị từng trải qua cái cảm giác đau khổ khi mất hết niềm tin vào chồng, người mà chị yêu thương và tôn trọng. Chị tin tưởng anh ấy tuyệt đối cũng như em đã tin tưởng chồng em vậy. Nhưng chị còn đau khổ hơn là dù bị sốc, nhưng chị không dám khóc, không dám buồn... vì lúc đó chị đang mang thai bé thứ hai và chị biết mình cần phải như thế nào để con mình không bị ảnh hưởng do cú sốc ấy.
Con trai chị sinh ra khỏe mạnh và rất tinh khôn. Chị vui vì điều đó vì chị đã cố giữ gìn cho con. Dù rất buồn và cũng như em chị đã trải qua một thời gian dài cứ tự mình gậm nhắm nỗi đau đó, chị cứ tự hỏi mình đã làm gì sai và vì sao mà chồng mình lại phải tìm đến người con gái khác. Không có lý do em ơi.
Chị cũng đã cho anh ấy chọn lựa, nhưng anh ấy một mực nói rằng anh xem gia đình mình là quan trọng nhất. Anh xin lỗi chị, nhưng sau đó vẫn tiếp tục liên lạc với cô bé kia. Tất cả niềm tin trong chị đã mất hết, chị không còn biết tin vào điều gì nữa, chồng mình có thể không là gì với xã hội, hoặc không là gì với ai đó, nhưng lại là tất cả tình yêu của mình, vậy mà nỡ phản bội niềm tin của mình.
Cái cảm giác đó đau đớn lắm em à, chị biết mà (chỉ những ai đã trải qua như chị em mình mới thấm thía được). Và dù có tha thứ được cho anh ấy thì nỗi đau này vẫn theo chị em mình đến cuối cuộc đời. Giống như bát nước đầy đổ đi rồi có bao giờ hốt lại được đầy như cũ đâu. Gương bể rồi dù có hàn gắn thì cũng vẫn còn đó vết nứt.
Rồi sau đó chị làm dữ hơn bắt anh ấy phải chọn lựa, và bây giờ thì mọi việc cũng đã qua. Chim bay rồi cũng về tổ, tất cả rồi cũng sẽ lại êm ấm thôi. Thương người vốn là bản tính của cánh đàn ông mà em.
Nhưng chị không như em, chị không chọn cách tiêu cực để trả thù anh ấy. Nếu anh ấy đã hồi tâm chuyển ý và biết lo cho gia đình thì em hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh (dù chị biết là rất khó). Nếu em cứ nuôi lòng hận thù thì không bao giờ em tha thứ được đâu. Hãy sống vị tha để thấy lòng mình thanh thản.
Phương à, chị khuyên em nên dừng ngay những việc đang làm lại. Những việc đó không làm em nguôi ngoai hận thù đâu. Lúc nào em cũng hãy tâm niệm rằng cái gì có thể tha thứ được thì tha thứ. Chị biết em làm tất cả những việc ấy vì em còn rất yêu chồng, vậy tại sao em không cho anh ta thấy em yêu anh ta như thế nào bằng những quan tâm hằng ngày, bằng những lời nói có cánh.
Nói cho cùng thì hãy tha thứ đi em, và đừng tự làm khổ mình bằng việc trả thù đó vì khi chồng em biết được chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi.
Chúc em sớm tìm được niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống.