Tôi có chồng và ba con, rất yêu gia đình của mình và lấy đó làm ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đi làm công ty, vị trí cao, mức thu nhập tốt. Chồng tôi ở nhà trông con, từ khi sinh bé thứ nhất tới hiện tại là bé thứ ba rồi. Khẳng định một điều là: Nếu không có anh ấy, chắc chắn tôi không thể tập trung công việc và làm tốt như hiện tại. Khi các con lớn lên, vợ chồng cãi nhau 95% là do không thống nhất được việc nuôi dạy con cái. Các con tôi rất hiếu động và nghịch ngợm.
Chồng tôi, một người khá nghiêm khắc, có thể nói là hà khắc và kỷ luật, không nói được con là anh dùng đòn roi. Còn tôi, một bà mẹ quá yêu thương con lại ra sức bảo vệ chúng, ngăn chồng không được thì ngăn con, thế nhưng nói con không hiểu và cũng chẳng nghe. Tôi đã nói, thống nhất rất nhiều với chồng: nhẹ nhàng có, nặng lời có, sau tất cả thì 3-4 năm nay vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Chồng tôi không đủ kiên nhẫn với con, nói không nghe là chửi rất thô tục và đánh.
Cô giáo phản ánh con rất nhút nhát, không tập trung và bị nói quá lên là con khóc. Cô giáo nói tôi dẫn con đi khám xem làm sao. Tôi biết, khám làm cái gì vì tất cả việc này là do cách nuôi dạy con cái trong gia đình, một gia đình kỷ luật đàn áp bằng đòn roi và chửi rủa. Một ông bố bạo lực, thiếu kiên nhẫn, một bà mẹ giỏi lãnh đạo việc cơ quan nhưng không dạy nổi con ở nhà, không vun vén được một tổ ấm tròn đầy, không đủ kiên nhẫn và không có kiến thức nuôi dạy con. Xin các bạn đừng khuyên tôi nói chuyện với chồng, bình tĩnh để cùng dạy con, tôi đã làm việc này ít nhất 3 năm rồi và cho tới hiện tại đứa lớn đã bị cô nói, đứa bé cũng đang bị cô nói nốt vì nó không bình thường. Tôi thực sự rất mông lung, bất lực. Tôi còn một đứa nữa đang rất bé, khi nó lớn lên tôi không muốn vòng lặp lại như hai đứa lớn.
Về chuyện vơ chồng: thực sự tôi không có hứng thú, một tháng một hai lần. Việc mất hứng thú này chủ yếu do tôi cũng ám ảnh việc chồng hay mắng chửi con, cảm giác anh như quỷ dữ. Tôi cũng không biết có phải do mình mà chồng như vậy. Nếu do tôi thì tôi nên làm gì? Yêu là cảm xúc, tôi cứ cố đáp ứng để làm hài lòng chồng và rồi chồng sẽ vui vẻ với con sao? Tôi đã nghĩ như vậy, có phải là ấu trĩ không? Nhưng tôi thấy, một gia đình nếu bố mẹ vui vẻ thì không khí chung cũng vui vẻ. Vì là trụ cột chính nên tôi luôn ý thức việc phải đi làm, kiếm tiền để lo cho gia đình, nếu không cuộc sống của chúng tôi sẽ rất thảm.
Chồng là một người theo chủ nghĩa khắc kỷ cực đoan: quần áo mặc 10 năm không bỏ (đó là từ khi chúng tôi kết hôn đến bây giờ, còn có thể đã dùng trước đó), tiết kiệm tới mức bủn xỉn vì anh nghĩ mình không kiếm ra tiền nên không dám tiêu và mọi việc mua sắm, ăn uống chi tiêu đều hết sức tiết kiệm, dè xẻn. Gia đình tôi không bao giờ đi ăn riêng được, trừ khi có người mời. Nói vậy để các bạn hiểu chồng tôi không những tiết kiệm cho chính anh mà còn ngăn và yêu cầu vợ cũng phải tiết kiệm, dù tôi chưa bao giờ để anh phải thiếu tiền, luôn để anh chi tiêu thoải mái. Anh cũng cố gắng, dù ốm hay bận cũng phải để cho tôi đi làm được, có sức khỏe tốt nhất để có thể đi làm, làm tốt, anh trông con đêm ngày cho tôi.
Cơ bản, ai cũng nói và tự tôi thấy nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ không thể nào nuôi được 3 đứa con (nói thêm việc có 3 con là do tôi mong muốn vì thích có con) mà vẫn thăng tiến và làm rất tốt công việc của mình. Từ anh, tôi cũng học được nhiều điều: trước kia tôi chỉ có học, cơm nước, nội trợ, việc nhà không hề biết. Ở với nhau 10 năm, tôi phải biết vì nếu không biết thì không thể chủ động được và quan trọng nhất tôi phải biết để có thể chăm sóc con, không thể chỉ biết sinh mà không biết dưỡng. Nếu sinh được con mà không nuôi chúng được sẽ thật thảm họa. Cuộc sống vô thường, nếu tôi có làm sao, việc nuối tiếc nhất là không được chăm sóc và nuôi dạy các con của mình cho tới 18 tuổi. Chắc tôi lo quá, do tôi thôi. Không có tôi, con cũng lớn lên được, chỉ là thiệt thòi thôi.
Hôm nay, chúng tôi lại cãi nhau khi anh nói anh cáu, con hư như vậy là tại tôi, tôi đã bênh con quá. Còn tôi, lý luận rằng: tôi không muốn để anh tự giao tiếp, anh giao tiếp xong con không làm, anh cáu rồi lại đánh nó. Thật sự là như thế nên tôi cứ như bà mẹ bảo kê trong chính gia đình của mình, chạy đi chạy lại, thiện ác, ác thiện để chồng không nổi cáu, cố gắng dàn xếp mọi thành viên trong gia đình. Ví dụ đúng 7h20 là con sẵn sàng đi học, không để chồng phải có cơ hội quát và cáu, bù lại tôi nịnh con nhưng nó vẫn mè nheo. Con tôi còn bé, cháu làm theo hứng thú và sở thích, ốp vào là sẽ khóc, nó cũng biết cáu giận và ném đồ. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào trong gia đình mình. Xin các bạn, những người đứng ngoài vòng này cho tôi lời khuyên.
Tôi có nên nghỉ việc để có thể học và làm một bà mẹ tốt? Biết vậy nên tôi đã chuẩn bị tài chính nhất định, nhưng thực sự vòng tham sân si vẫn còn nên chưa quyết định nghỉ việc. Tôi vẫn muốn đi làm vì nghỉ thì sẽ fulltime ở nhà, tôi sẽ sống vô kỷ luật. Tôi cũng muốn kiếm thêm dăm ba năm nữa cho an toàn hơn. Nếu nghỉ rồi làm bà mẹ fulltime: chăm sóc con, đồng hành cùng con học tập, vui chơi, liệu tôi có làm tốt? Nói thêm là mức học ở trường con tôi thuộc loại trung bình yếu. Việc học của con buổi tối tôi kèm cũng chỉ ở mức giúp chúng hoàn thành bài tập được giao. Công việc của tôi khá bận, đi công tác và một tuần cũng về muộn ít nhất một ngày. Hiện tại tôi sắp xếp để về sớm và hạn chế giao lưu vì ưu tiên số một là gia đình.
Tôi nên làm thế nào với chồng mình? Nếu không có anh ấy thì mình tôi không thể xoay với ba đứa con. Tôi không thể đủ sức khỏe để gồng gánh. Anh đã và đang làm rất tốt việc nhà, việc chăm con, đưa đón con đi học, một mình anh có thể tính bằng ba bà làm. Anh rất khéo tay, chăm con ít ốm, nhà cửa gọn gàng, nấu ăn ngon. Bảo chồng đi làm thì sau một thời gian dài ở nhà, anh nên làm cái gì?
Tôi luôn có cảm giác bất lực khi việc cơ quan thì tốt còn gia đình không ra đâu. Nếu cứ để vậy cũng gọi là bình yên nhưng thực sự mỗi khi cô nhắc, mỗi khi chồng đánh chửi con là tôi rơi vào vòng suy nghĩ. Rồi các con sẽ ra sao nếu tôi không có một cuộc cách mạng? Xin nhờ các bạn cho tôi lời khuyên để tôi làm cuộc cách mạng này. Nhân vô thập toàn, tôi chỉ mong muốn con không phải đặc biệt quá, không tiến triển theo chiều hướng quá tiêu cực như vậy, lớn lên bình thường, có một tuổi thơ không quá ám ảnh đòn roi, nói bậy, chửi rủa. Xin chân thành cảm ơn.
Thu Thảo