Nước Pháp và gia đình tôi
Con gái tôi nhận bằng DUT tại Saint Etienne năm 2011. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi được bạn của bố khuyên vào học tiếng Pháp tại Trường Cao đẳng ngoại ngữ. Nhập học xong tôi mới biết ông chính là Hiệu trưởng trường này và là người francophone.
Thời gian này tình hình đất nước rất khó khăn sau chiến tranh, chúng tôi học đến năm thứ hai vẫn chưa dám mơ có một cuốn từ điển. Tài liệu dùng để giảng dạy và học tập của trường lúc ấy là những cuốn sách in roneo nhoè nhoẹt, suốt 4 năm học chúng tôi chưa một lần được gặp người bản ngữ, phương tiện nghe nhìn hầu như không có, thầy cô giáo trình độ có hạn đôi khi không giải thích nổi các hiện tượng ngữ pháp cá biệt cho sinh viên và có lúc còn phát âm sai!
Ấy thế mà những khó khăn đó không thể ngăn được tình yêu đối với tiếng Pháp, đối với nước Pháp văn minh đã nhen nhóm trong tôi. Ra trường tôi làm việc trong cơ quan quản lý về xuất nhập cảnh, do đó tôi có cơ hội sử dụng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình. Nhận xét ban đầu của tôi là người Pháp rất lịch sự và thân thiện. Bằng công việc tận tâm của mình, tôi đã giúp đỡ không ít người Pháp đến Việt Nam làm việc, du lịch, xin con nuôi... vì thế đã có lần tên tôi được những người bạn Pháp truyền cho nhau để tìm sự giúp đỡ khi đến Việt Nam.
Chưa bằng lòng với tiếng Pháp của mình, ngoài giờ làm việc tôi trau dồi thêm tại IDECAF. Càng hiểu hơn về lịch sử và nền văn minh của họ tình yêu nước Pháp trong tôi càng bùng lên mạnh mẽ.
Năm con trai tôi học lớp 6, thành phố Hồ Chí Minh mở lớp song ngữ Việt Pháp đầu tiên, tôi là một trong những phụ huynh tiên phong ghi danh cho con trước sự ngỡ ngàng của nhiều phụ huynh khác trong khi trào lưu học và dạy tiếng Anh đang rộ lên khắp nơi.
Với thế mạnh công việc của mình, tôi đã thật sự gắn bó với các hoạt động của chương trình song ngữ Pháp. Nhờ biết chút tiếng Pháp, tôi đã giúp cho con hoàn thành chương trình song ngữ và nhận BAC francais, sau đó cháu vào Khoa kỹ sư chất lượng cao của Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh do Pháp tài trợ.
Học đến năm thứ 4 cháu được chương trình 322 của Bộ Giáo dục Việt Nam và của chính phủ Pháp cấp học bổng toàn phần sang Đại học Bách Khoa Toulouse học tiếp chương trình kỹ sư. Thật nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến hạnh phúc này!
Tuy kinh tế gia đình chưa hẳn đã đầy đủ, tôi vẫn quyết định đi Pháp một lần để thăm con và thăm nước Pháp. Chuyến đi càng củng cố tình yêu nước Pháp của tôi, đã cho tôi kiểm chứng những điều tôi ngưỡng mộ về nước Pháp mà tôi mới chỉ được nghe và bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.
Tôi nhận thấy thêm rằng người Pháp rất nhân hậu và cũng có cách sống đề cao giá trị gia đình như người Việt Nam. Theo bước anh trai, con gái tôi sau khi tốt nghiệp chương trình song ngữ đã sang Pháp du học và đang học thạc sĩ về tài chính tại Saint Etienne.
Con trai tôi sau khi bảo vệ tiến sĩ đã trở về nước làm việc, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. Mong sao chương trình song ngữ này vẫn còn tiếp tục mãi để cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền văn hoá Pháp và chính các bạn trẻ này hơn ai hết sẽ là cầu nối bền chặt nhất giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Pháp.
Nước Pháp giờ đây còn là ân nhân của gia đình tôi. Nước Pháp đã dạy dỗ con tôi nên người và mang nhiều ảnh hưởng của văn minh Pháp. Sự nuôi dưỡng tình yêu nước Pháp trong tôi đã nhận được một cái hậu vô cùng đẹp đẽ.
Gia đình tôi chẳng biết từ lúc nào đã có thói quen hàng ngày theo dõi chương trình TV5 của Pháp, mỗi bước thăng trầm của nước Pháp, mỗi sự kiện văn hoá, chính trị ... của nước Pháp đều làm chúng tôi quan tâm. Mong sao cho tình hữu nghị giữa hai nước Pháp Việt ngày càng gắn bó, các hoạt động kinh tế, văn hoá...giữa hai nước ngày càng phát triển, nhân dân hai nước sẽ gần gũi nhau hơn vì sẽ có vô số gia đình như gia đình chúng tôi.
Tình yêu của người Việt Nam đối với nước Pháp mỗi người một vẻ, yêu nước Pháp vì vẻ đẹp thiên nhiên, vì nền kiến trúc cổ kính, vì nền văn hoá văn minh lâu đời, hay vì nền công nghiệp hiện đại... Nhưng cái cách nước Pháp đi vào tim gia đình chúng tôi sẽ làm cho tình yêu nước Pháp sống mãi và ngày càng nồng nàn hơn.
Cả thế giới đã tốn nhiều giấy mực để ca ngợi nước Pháp, nhưng sự ngưỡng mộ nước Pháp của gia đình chúng tôi sâu sắc hơn nhiều. Viết bài này tôi lại rút ra được một điều là: Ai đã biết tiếng Pháp đều yêu nước Pháp và đều muốn những người xung quanh mình biết tiếng Pháp mà tôi và ông hiệu trưởng nói trên là hai ví dụ.
Mong sao tôi lại sẽ có lần được trở lại thăm nước Pháp, thăm lại Grenoble, Chambery, Toulouse, Saint Etienne... Nơi đó có những người bạn Pháp tri kỷ của gia đình tôi để cảm ơn họ nhiều nhiều lần vì họ đã coi con tôi như con của chính họ.
Tôi yêu nước Pháp biết nhường nào!
Lê Thị Thiên Hương