Nước Pháp trong tưởng tượng và cảm nhận của tôi mới lung linh, duyên dáng làm sao. Nhưng tôi mới chỉ chạm đến nước Pháp của tôi qua sách vở, tivi, qua lời kể, qua ảnh của bạn bè du học tại Pháp …tất cả vẫn chỉ trong tưởng tưởng. Nhưng có một thứ tôi không phải “võ đoán” đó là lòng nhân hậu, sự tốt bụng, sự hào hiệp, và cái tình của người Pháp. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy, tận tâm cảm nhận.
Hai con người giản dị và nhân hậu, hai trái tim yêu thương chân thành, hai đôi bàn tay luôn giúp đỡ những người bạn Việt Nam mà tôi muốn nói đến trong câu chuyện này là ông bà Marc và Micheline David, hiện sống ở Menton – vùng Côte d’Azur miền Nam nước Pháp. Thành phố biển xa xôi, cách tôi gần 10.000km đã trở nên gần gũi, thân thương suốt 12 năm qua. Nước Pháp với tôi, chính là họ - một ngôi nhà nhỏ có những đồ vật Việt Nam, có 2 người bạn già hơn tôi 44 tuổi tốt bụng chưa từng thấy. Đó là nơi khiến trái tim tôi lưu luyến, nặng tình khi nghĩ về nước Pháp.
Đến giờ tôi không sao quên được buổi chiều muộn tháng 5 năm 2001, bên Hồ Gươm, tôi đã tình cờ quen 2 ông bà người Pháp vui tính, nhân hậu. Một con bé sinh viên tỉnh lẻ với chiếc xe đạp cà tàng, cuối tuần nào cũng có mặt ở Hồ Gươm xin làm hướng dẫn viên “miễn phí” cho khách du lịch để được nói tiếng Pháp đã đời. Đang chuẩn bị ra về, bỗng tôi nhìn thấy hai ông bà người nước ngoài đang ngồi trò chuyện trong đền Ngọc Sơn.
Tiến đến gần hơn, tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi rụt rè đến trước mặt họ, xin được làm quen và tình nguyện giới thiệu về địa danh mà họ đang đứng. Hai ông bà gật đầu đồng ý mặc dù trời đã nhá nhem tối, Hà Nội đã lên đèn nhưng chúng tôi vẫn say sưa trò chuyện. Lúc chia tay, bà Micheline xin địa chỉ của tôi để gửi thư khi về Pháp. Những tưởng đó chỉ là câu chuyện xã giao, ai ngờ một tháng sau tôi nhận được một lá thư từ Pháp. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu…
Năm 2003, họ trở lại Việt Nam. Marc cho tôi xem quyển hộ chiếu, và cố ý chỉ cho tôi dòng chữ ghi nơi sinh “Chợ Lớn – Sài Gòn”. Thấy tôi ngẩn mặt ra chưa hiểu gì, ông cười bảo “chúng ta có điểm chung rồi nhé”. Vậy ra, ông sinh ra ở Sài Gòn năm 1946, trải qua thời thơ ấu 9 năm tại đây. Vì lẽ đó, Việt Nam trở thành một phần trong gia đình ông.
Có biết bao tấm gương, có biết bao cái tên gợi nhắc đến mối liên hệ giữa 2 dân tộc như giáo sĩ Alexandre de Rhodes có công sáng tạo ra chữ quốc ngữ, hay bác sĩ Yersin nhân từ, đức độ đã để lại cho đời hàng chục công trình nghiên cứu y khoa, hay bà Tôn Nữ Thị Ninh từng được Pháp tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh vì sự cống hiến cho 2 dân tộc….
So với họ, hai người bạn của tôi chỉ là dấu chấm thầm lặng, những việc làm của họ nhỏ bé, chưa toàn diện về mọi mặt, ít người biết đến nhưng gần gũi, chân thực cho tình bạn, tình hữu nghị Việt-Pháp. Họ dành cho đất nước, con người Việt Nam những tình cảm sâu sắc, ít ai sánh kịp.
Ngôi nhà nhỏ ở Résidence Palais Carnoles, trên đại lộ Florette ngập những đồ vật Việt Nam: nào bát sứ Hải Dương, nào đũa tre, giành tích ủ chè xanh, đến những chiếc đèn lồng Hội An treo khắp nhà, đến cả những đồ vật hơi kỳ lạ như những đèn màu hình hoa sen trang trí bàn thờ, hay một bó hương trầm, lại thêm một tủ các loại gốm sứ bát Tràng, những chiếc lồng chim làng Vác, chưa kể hàng trăm bức tranh tự vẽ phong cảnh Việt Nam ông phỏng theo những ảnh chụp được trong 2 lần đến Việt Nam. Ông bà biên thư cho tôi nói rằng, hàng xóm ngạc nhiên khi “lạc vào xứ Việt Nam” tại nhà ông.
Bà Micheline ngày nào cũng uống hơn 1 lít nước chè xanh. Bà bảo uồng chè xanh để được mềm mại, nhỏ nhắn, và trẻ lâu như người Việt. Theo bà, nhìn người Việt rất khó đoán tuổi, họ phải trẻ hơn đến 10 tuổi so với tuổi thực.
Tình yêu Việt Nam của họ còn đặc biệt ở chỗ, họ say mê tà áo dài Việt nam đến lạ lùng. Marc bảo đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy trang phục nào đẹp mà quyến rũ, duyên dáng như tà áo dài Việt Nam. Mỗi lần nhìn thấy tà áo dài lòng tôi lại xốn xang khó tả. Mới đây, ông viết một bức thư nói rằng một người bạn mới sang du lịch Việt Nam về và phàn nàn không còn nhìn thấy các cô gái, các nữ sinh mặc áo dài như cách đây 10 năm…Ông bảo nghe bạn nói vậy thì buồn lắm, vì đó là cái hồn của nước Việt.
Ông Marc – vốn là một đầu bếp – lại đặc biệt thích thú và có hứng với các món ăn Việt Nam, đặc biệt là món nem. Ông sáng tạo và biến hóa các món ăn Việt bằng các nguyên liệu ở Pháp. Ông bảo mỗi lần thèm ăn nem, ông phải chạy xe cả giờ đồng hồ đến Nice để mua vỏ bánh tráng của người Việt, và đây là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn khi đãi khách.
Mỗi dịp Giáng sinh, Năm mới đón các bạn sinh viên Việt Nam đến chơi, ông bà cũng tập ăn bằng đũa, bằng bát như người Việt. Ông muốn các bạn có cảm giác như đang được ở nhà. Một cử chỉ, một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa thật lớn lao, nó chứng tỏ sự quan tâm, sự thấu hiểu tâm tư và tình cảm của những người con xa xứ. Xúc động xiết bao khi có những người bạn dành cho Việt nam một tình cảm không gì so sánh được.
Họ nhân từ, tốt bụng như những ông bụt, bà tiên trong chuyện cổ tích. Trái tim, vòng tay họ luôn luôn rộng mở, bao dung để bao bọc giúp đỡ những người Việt Nam khiến tôi thêm yêu và quý trọng họ.
Không chỉ tôi, mà rất nhiều bạn sinh viên Việt Nam đã được họ giúp đỡ. Họ sẵn lòng giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần cho các bạn sinh viên Việt Nam. Khi thì là 300 euro trong phần lương hưu ít ỏi hàng tháng để giúp đỡ một bạn sinh viên quê Ninh Bình sang Pháp học thạc sĩ; rồi nhận làm người đỡ đầu để cô bạn ấy ở lại Pháp sau khi học, rồi tháng 9 này, ông bà lại thay mặt gia đình tổ chức đám cưới cho cô ấy với một người Pháp tại Avignon. Khi thì là giúp đỡ 1 bạn sinh viên tên Vân ở Đông Ngạc – Từ Liêm Hà Nội cùng bố mẹ đến Pháp du lịch.
Họ còn tình nguyện làm hướng dẫn viên cho họ đi Nice và Monaco chơi, khi thì mời bạn sinh viên Việt nam đến chơi mỗi dịp Giáng sinh, Năm mới hay dịp nghỉ hè…Họ làm những việc ấy không vì mục đích gì, không vì cái gì, đơn giản vì họ yêu quý người Việt Nam. Có tình cảm nào đẹp hơn, có tấm lòng nào bao dung hơn những gì 2 con người ấy dành cho Việt Nam. Liệu họ có xứng đáng là minh chứng cho tình bạn, tình hữu nghị giữa 2 đất nước? Chao ôi, tôi thầm ghen tị với các bạn ấy. Họ đã thực hiện được ước mơ của tôi. Họ được đi Pháp, họ lại được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của 2 con người tôi yêu quý như người thân.
Còn tôi, tình cảm họ dành cho tôi không sao kể xiết. Suốt những năm đại học, họ là người bạn tâm tình của tôi, dù cách biệt tuổi tác nhưng vẫn đồng điệu trong tâm hồn. Họ là “mạnh thường quân” khi luôn gửi cho tôi bao nhiêu là sách, truyện tiếng Pháp, đôi lúc lại là 50 euro để tôi có tiền mua sách vở. Họ là thầy giáo tiếng Pháp của tôi khi luôn cho tôi những lời khuyên chân thành để học và nói tốt tiếng Pháp, họ góp ý mỗi khi tôi viết thư cho họ mà mắc lỗi ngữ pháp.
Họ là người động viên tôi cố gắng học tốt, rằng tôi đừng lo sẽ không tìm được việc làm sau khi ra trường, rằng tiếng Pháp vẫn còn có giá lắm… Họ là người luôn chúc mừng tôi những dịp quan trọng trong đời… Họ nhớ cả ngày cưới của tôi, ngày sinh của các con tôi. Họ chưa bao giờ quên gửi cho tôi những tấm thiệp Giáng sinh - Năm mới suốt 12 năm qua.
Từ khi biết họ, tôi thêm ngộ ra người Pháp nhân từ, và tốt bụng biết bao. Họ tự nguyện và không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Trong khi tôi còn chưa làm được những việc tương tự đối với họ, thì họ vẫn rất mực yêu quý và coi tôi như cháu gái. Họ bảo “vì cháu còn công việc, còn gia đình nên bận bịu và chưa thể làm được những điều đó, trong khi chúng tôi thì già rồi không có việc gì làm, không con cái nên chỉ nghĩ đến viết thư thăm hỏi mọi người”.
Họ chẳng bao giờ trách cứ khi tôi không kịp gửi thiệp Giáng sinh, nhưng lại vội vã viết thư cảm ơn ngay khi nhận được quà tôi gửi. Họ bình dị, và nhân hậu vậy đấy. Vậy mà Ông trời bắt họ cô đơn, không con cái, giờ đây ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, hai ông bà tự nương tựa vào nhau khi đau ốm.
Họ còn thường xuyên theo dõi tin tức về Việt Nam: họ vui mừng khi Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, cuộc sống ngày một nâng cao..Còn nhớ những năm khi hay tin lũ lụt ở Việt Nam, ông bà vội gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình. Giọng bà Micheline run lên trong điện thoại, hỏi thăm tôi và gia đình có được bình an không? Còn Marc thì bảo ông đã khóc khi nhìn những đứa trẻ ngồi cheo leo trên nóc nhà xung quanh nước ngập mênh mông…Trái tim họ bao la như biển cả, họ quan tâm đến mọi cảnh đời…Sao tôi lại không yêu quý họ cho được?
Có viết bao nhiêu cũng không đủ để ngợi ca tấm lòng nhân hậu của họ. Tôi tiếc mình không là nhà văn giỏi để viết thành một cuốn truyện hay. Tôi viết về họ chân thực như những gì họ đã làm, như một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc từ tận đáy lòng vì những tình cảm họ dành cho tôi nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.
Người Pháp có vẻ hơi kỳ cục, chỉ thích viết thư tay, không thích email hay facebook. Họ bảo viết thư mới thấy hết tình cảm dành cho nhau. Vì vậy, đều đặn họ biên thư cho tôi hàng tháng.
Micheline luôn viết “nhà tôi luôn rộng cửa đón bạn khi bạn có dịp đến Pháp. Mong ngày nào đó, Marc và Micheline được cùng 4 người bạn nhỏ Việt Nam (vợ chồng tôi và 2 con) quây quần bên bàn ăn, cùng nhau nói chuyện cho thỏa nhớ mong của 12 năm không gặp.”
Tôi đã xúc động, đã khóc trên những lá thư họ viết “ Chúng tôi luôn kê sẵn một chiếc ghế, dọn sẵn một chiếc đĩa trên bàn ăn, đó là để dành cho bạn. Chúng tôi luôn tưởng tượng bạn đang ở đây. Tôi có đũa, có bát, có mọi thứ Việt nam trong chính ngôi nhà này…”
Mắt tôi nhòe nước, những dòng chữ run rẩy bỗng nhòe đi trước mặt. Lá thư mới đây của Micheline càng làm tôi thêm khao khát được đến Pháp thăm họ “Năm nay chúng tôi đã 76 tuổi, trước mắt chúng tôi chỉ còn 3-5 năm nữa, những chuyến đi dài ngày sẽ chấm dứt, tôi không chắc sẽ trở lại Việt Nam lần nữa…nhưng tôi vẫn cứ ước mơ”.
Bà có biết không, tôi cũng có một ước mơ. Tôi mơ một ngày nào đó đứng trước căn hộ của tòa nhà Residence Palais Carnoles trên đại lộ Florette, trong đó có 2 người vẫn âu yếm gọi tôi là cháu gái, tay run run gõ cửa…và được cất tiếng chào “Bonjour Tonton et Tata, j’arrive….”
Tình yêu nước Pháp của tôi không hoa mỹ, cầu kỳ, nhưng nồng nàn, cháy bỏng. Nó đơn giản và thầm lặng như tình yêu của họ dành cho đất nước tôi,. Tôi yêu nước Pháp bắt đầu từ tình yêu với 2 con người ấy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi. Tôi đang chạy đua từng giây, từng phút với thời gian để biến ước mơ một lần đến thăm họ thành hiện thực. chỉ còn 3 đến 5 năm nữa thôi…. Ce qui arrive, arrivera (cái gì đến sẽ đến).
Nguyễn Thanh Thủy