Tôi nôn nóng đến viếng thăm Fougères, như một người tình nôn nóng đến cuộc hẹn đầu đời. Chỉ qua đọc sách, qua hình ảnh về Fougèresn tôi thấy đây là xứ thần tiên, cảnh thiên thai trần thế. Đặt chân lên nước Pháp, nơi tôi đến ngắm nhìn đầu tiên phải là Fougères.
Tôi dậy sớm để vượt trên 200 cây số để có thể đến đây vào buổi bình minh còn sương mù. Từ quốc lộ tôi rẽ vào đường dẫn vào thị trấn mơ ước, thị trấn Fougères. Vừa vào đầu phố tôi đã choáng ngợp vì cảnh trí bày ra trước mắt. Những con đường nhỏ xinh xắn quanh co đến những ngôi nhà cổ với những mảng tường đá rêu phong, lủng lẳng dây leo. Hai bên lề đường toàn hoa và hoa. Hoa trồng lẫn lộn với hoa hoang dã. Trong góc tường hoặc dưới những gốc cây ma-rong cằn cỗi, những khóm lưu ly hồng hồng, những cụm hoa thạch thảo tim tím ẩn hiện trong các hốc đá, xen kẻ những khóm dương sĩ xanh tươi khiến một thoáng qua trong tôi từ fougère liên hệ.
Tôi cho xe vào con đường dẫn lên khu nhà thờ của thành phố, đây cũng là nơi tôi muốn đến. Đỗ xe bên vệ đường, chiếc ống nhòm nhỏ lủng lẳng trên cổ, chiếc máy chụp hình trong tay, tôi tiến lên con đường lót đá thoai thoải dốc, hai bên là những ngôi nhà cổ kính mà hoa, và dây leo phủ kín các bức tường chỉ chừa những ô cửa sổ. Đàng trước là một ngôi nhà thờ nhỏ, và tháp chuông vượt lên khỏi các ngọn cây, cao vút ẩn hiện trong bầu trời còn phủ sương mù.
Vừa khỏi nhà thờ nhỏ này, tôi leo lên khá nhiều bậc đá còn ướt đẩm sương mai, thì bỗng nhiên trước mắt tôi mở ra một khoảng trời rộng bao la, và tầm mắt tôi chỉ dừng lại ở bức tường của một ngôi nhà thờ uy nghi cổ kính. Một nền đá bằng phẳng với những luống hoa, bồn hoa đây đó khiến tôi nghĩ đây là bức tranh hoa do một nghệ sĩ tài danh vẽ ra.
Những chậu cây kiểng ngay hàng thẳng lối, những cây xanh tưởng chừng mọc vô tổ chức nhưng thật sự có một bàn tay nghệ sĩ sắp xếp. Tôi như bị thu hút vào cảnh trí mê hồn và như lạc lối vào một ngôi vườn thượng uyển trong truyện cổ tích. Tôi lần đến bức tường thấp nhưng kiên cố, trên mỗi đoạn tường lại có một chậu hoa phân cách đều đặn. Từ trên tôi nhìn xuống lưng chừng núi thì một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ uy nghi, đồ sộ xuất hiện dưới mắt tôi.
Đó là lâu đài Fougères, lâu đài từ thời Trung cổ với những chiến hào, chiến luỹ gần như nguyên vẹn trải qua bao cuộc bể dâu. Những chóp tháp màu đen của đá, cái cao cái thấp vượt lên nền trời còn lấm tấm sương mù, cùng với những ổ pháo đài từ các vọng gác nhô ra khiến tôi chạnh lòng nhớ đến những cuộc chinh chiến bi hùng của ngày xưa..
Tôi thẫn thờ quay vào thì bỗng nhiên, đập vào mắt tôi là một phiến kính dày, đặt trên bức tường có khắc những dòng chữ trắng trên nền xanh dương. Tôi tò mò đọc:
“Tôi thấy nơi này vào buổi sáng, tôi thấy nó vào buổi hoàng hôn, tôi thấy lại nó vào đêm trăng tỏ và tôi không hề thấy chán. Thật đáng tán thưởng”. Thư viết từ Fougères gởi cho Adèle Hugo 1836. Victor Hugo.
“J’ai vu celà au matin, je l’ai vu au crépuscule, je l’ai revu au clair de lune et je ne m’en lasse pas. C’est admirable!". Lettre de Fougères adressée à Adèle Hugo 1836. Victor Hugo.
Thế có nghĩa, nhà đại văn hào Victor Hugo từng có một thời gian sống ở đây, và ông đã viết cho vợ ông bức thư với những dòng chữ ca ngợi vẽ đẹp của Fougères như thế này.
Tôi luyến tiếc chia tay với Fougères với cảnh đẹp trần gian mà tôi ngỡ là cảnh thiên thai. Trong thâm tâm, tôi tự hào khi có cơ hội đọc cảm nghĩ của đại văn hào Victor Hugo và chiêm ngưỡng cảnh đào nguyên này từ trăm năm trước.
Nguyên Hạnh